Hối hận vì không ngăn mẹ chồng hơ nóng cho con sinh non

Ngày 26/01/2025 19:00 PM (GMT+7)

Tôi sốt ruột, đi qua lại, mẹ chồng bảo lo lắng à nhưng vẫn làm theo ý bà; vì cả nể mẹ chồng mà tôi để con phải chịu thiệt.

Tôi 30 tuổi, lấy chồng cách nhà hơn 100 km nhưng vợ chồng tôi đều sống và làm việc ở thành phố. Nhà chồng tôi chỉ có mình mẹ chồng nuôi hai con trai ăn học. Trước khi lấy chồng, tôi rất quý vì thấy mẹ chồng vất vả nuôi con lại hiền, ăn nói khéo léo. Tôi cũng bàn với chồng sau này có thể mua nhà ở gần bên ngoại rồi rước mẹ chồng về ở cùng để tiện chăm sóc đôi bên. Chúng tôi lấy nhau được một năm thì tôi sinh con trai, nhờ mẹ chồng lên chăm một tháng, mẹ đẻ lên tháng thứ hai vì bà bị té, sóng gió bắt đầu từ đây.

Trước đây mẹ chồng luôn ngọt ngào, khéo léo, hay nói chồng tôi phải yêu thương và chăm sóc vợ. Lúc đó tôi bầu vẫn đi làm và đi chợ tối về nấu cơm cho chồng, hay chụp hình gửi cho mẹ chồng xem, cũng muốn thân thiết và gần gũi với bà. Mẹ chồng nói: "Giờ vợ nấu cho ăn thì mốt vợ đẻ con phải thức đêm trông con cho vợ". Tôi nghe được câu này, tưởng như gặp mẹ chồng quốc dân nên vui và nhớ mãi. Ngờ đâu khi tôi sinh con, mẹ chồng lên, 5 ngày ở viện đối với tôi chẳng khác nào địa ngục trần gian. Ngày đầu lên bà vẫn ngọt nhạt, dịu dàng, nghe có vẻ rất thấu hiểu.

Hai ngày sau, con tôi sinh non nằm lồng kính được về, mẹ chồng trong mọi việc chăm sóc đều không hợp vệ sinh, lén khi tôi đi tắm để đút sữa pha từ đêm cho cháu uống, khiến cháu phải cấp cứu. Quần áo giường bệnh bà cũng để bừa bộn tới mức bác sĩ vào la và chỉ dạy cách gấp. Tôi sinh thường nên khỏe, ngày thứ hai đã tự đi lại và chăm con. Vì sinh non nên tôi chưa có sữa, mẹ chồng nằm giường chăm bệnh gọi điện khắp nơi, nói to là tôi không có sữa, còn nói trước mặt tôi nhiều lần. Tôi áp lực lắm, cố vắt sữa ra, nói với mẹ chồng là em bé chỉ cần lượng sữa nhỏ như vậy là đủ. Mẹ chồng nói đến nỗi y tá phải chạy vào quát rồi vắt sữa từ ngực tôi cho bà xem là tôi có sữa. Vậy mà bà vẫn chẳng tin. Tôi không sợ người cổ hủ truyền thống, tôi sợ người bác sĩ nói cũng chẳng tin.

Mẹ chồng không cho chồng tôi bế con. Anh làm bố lần đầu, vụng về, sợ bế con. Tôi cố tập cho chồng, bà lại không vừa ý, chỉ cần bé khóc một cái là giật bé từ tay chồng tôi liền. Cả tháng đầu sau khi tôi sinh, chồng chẳng biết bế con. Mẹ chồng nói: "Bố để con 5-6 tháng cứng cáp rồi mới bế có sao đâu", "Đợi đẻ đứa thứ hai rồi bố chăm luôn". Tất cả nó trái ngược với câu nói bà từng nói, khiến tôi sợ hãi, thấy những gì mẹ chồng nói hóa ra đều là diễn. Việc tôi sinh non, con nhỏ xíu đã khiến tôi đau lòng, mẹ chồng còn trách móc, tại vì tôi mà sinh non, sao không đẻ con 5 kg, qua buồng bên mà xem con nhà người ta bụ bẫm chưa kìa.

Mẹ chồng liên tục nói về việc đẻ đứa thứ hai trong khi đứa đầu mới đẻ được mấy ngày. Bà nói với chị buồng bên rồi kêu phụ nữ thời nay cứ thích kế hoạch xong lại vô sinh, tôi nghe mà áp lực. Trước đó, khi tôi bầu, mẹ chồng đã bóng gió cùng chồng: "Phụ nữ thời nay không biết đẻ thường, sướng quá toàn đẻ mổ" nên tôi cố gắng đi bộ nhiều để đẻ thường, giờ bà lại nói: "Đẻ thường sướng quá, đẻ mổ mới đau" xong chốt lại một câu: "Đẻ kiểu chi chả ra, quan trọng bệnh viện chăm em bé tốt". Biết bao người phụ nữ băng huyết, ảnh hưởng tính mạng trên bàn mổ, tôi sinh con phải kích sinh mới đẻ được nên nghe câu nói đó thực sự rất sốc, thêm tâm trạng phụ nữ sau sinh khiến tôi căng thẳng.

Tôi nhờ chồng làm bất cứ việc gì mẹ chồng đều lao vào làm thay. Đỉnh điểm là mẹ chồng cắt chảy máu tay, tôi liền bảo chồng giặt thay cho bà, đồ cho bé ở viện, chỉ có đôi ba bộ thay cho mẹ. Bà nghe được, dù tay chảy máu, vẫn bê thau đồ đi giặt ngay. Tôi cảm giác mẹ chồng dằn mặt mình, không muốn cho con trai làm bất cứ việc gì. Từ đó việc gì tôi cũng tự làm, không dám sai chồng, càng không dám nhờ mẹ chồng, nên những ngày ở viện như địa ngục của cuộc đời tôi. Tôi là một người hướng nội, lại không thích tranh cãi nên mẹ chồng nói gì cũng không cãi lại, chỉ nhẹ nhàng nói bằng khoa học hay bác sĩ nhưng bà tỏ ra nghe rồi làm ngược lại.

Đến mức lúc tôi ngủ, có nghe chồng nói: Mẹ cứ như vậy là vợ con trầm cảm đó". Tôi hiểu chồng cũng chẳng chịu nổi những câu nói của bà. Mẹ chồng còn thường xuyên nói xấu mẹ đẻ tôi, nói xéo từ cách ăn mặc váy vóc cho tới bà ngoại hay khóc, mang xui xẻo tới cho cháu. Đợt đó con tôi bệnh nặng nhưng mẹ chồng gọi lên hỏi thăm rồi nhân tiện mỉa mai mẹ tôi. Mẹ chồng còn nói bà ngoại miệng nói thương cháu nhưng không thương bằng ông ngoại. Có lẽ mẹ chồng biết tôi không hợp với mẹ đẻ nhiều nhưng tôi thấy rất phản cảm việc mẹ chồng nói xấu mẹ mình như thế.

Từ viện về rồi một tháng cữ đó tôi cũng không được yên ổn. Mẹ chồng ngoài hai đêm bế cháu ở viện, về nhà một tay tôi chăm hết, chưa một đêm nào nhờ bà thức chăm cháu. Con tôi sinh non, ngủ nhiều, chỉ cho bú xong đặt là con ngủ, tôi không nhờ mẹ chồng bế bồng. Cơm cữ của tôi chỉ có thịt nạc rang và rau xào, ấn cho hai bát cơm đầy ụ. Tôi ghét ăn thịt nạc lắm, nuốt không nổi nhưng cố nuốt. Chồng bảo bà nấu các món đa dạng, bà bảo tự đi mà nấu. Khi tôi ngỏ ý không thể nuốt nổi thịt nạc, muốn ăn thịt mỡ, bà nói tôi ăn không sao nhưng ảnh hưởng cháu bà. Tôi mặc kệ, dù sao bà cũng nấu cho tôi ăn nên tôi không dám đòi hỏi thêm. Tới khi dì chồng lên thăm và bảo: "Trời ơi, sao cho bà đẻ ăn kiểu này, tội nghiệp, quá thiếu chất", trong khi mâm cơm dì chứng kiến đã có thêm vài món so với ngày thường tôi được ăn, lúc đó tôi mới nhận ra mâm cơm cữ của mình tệ ra sao.

Trong tháng cữ tôi chăm con, toàn bộ chỉ có việc tắm cháu là nhờ mẹ chồng đun nước, hoặc đun nước xông cho tôi do bà muốn tôi xông lá, giặt vài bộ đồ của cháu, nấu cơm thì như trên tôi đã nói. Còn lại thời gian khác mẹ chồng đều nằm giường buôn điện thoại, tôi tuyệt nhiên không dám nhờ việc gì. Tới tối chồng về, mẹ chồng mới đòi bế cháu, đòi hơ than cho cháu. Tôi thông qua chồng, nói các bác sĩ đều nói ở chung cư hơ than không tốt, có thể ngộ độc khí than. Tôi nói gì mẹ chồng cũng cười, sau đó mới bóng gió là không được hơ than nên đau bụng, mắt sưng. Ngày nào bà cũng nói, gây áp lực cho tôi, còn tỏ ý giận dỗi với chồng tôi, bảo ở đây chẳng giúp được gì nên đi về. Tôi thấy thế nên mua bếp điện hơ lá trầu về cho mẹ chồng hơ con. Bà được thể hơ một hai tiếng, con tôi sinh non, da mỏng, tới giờ da cháu còn khô bong tróc và bị da liễu. Tôi nghĩ phần lớn lý do vì hồi bé bị hơ nóng quá lâu, tới gần một tháng trời. Tôi sốt ruột đi qua lại, mẹ chồng bảo lo lắng à, nhưng vẫn làm theo ý bà. Đây là việc tôi hối hận nhất vì cả nể mẹ chồng mà để con mình phải chịu thiệt.

Sau đó nguyên một tháng tôi làm gì dường như mẹ chồng đều không vừa ý, thế nhưng bà không bao giờ nói thẳng, toàn bóng gió nọ kia. Tôi chăm con kiểu gì cũng không được, mẹ chồng đều nói ý là tôi hại con, làm thế không tốt. Cùng một sự việc, khi tôi làm là hại con, còn bà làm thì khác. Ví dụ quấn con thì bảo ngạt con, còn mẹ chồng làm thì lại là quấn chặt cho cháu dễ ngủ, không giật mình. Tôi ngột ngạt, thậm chí có hôm mẹ chồng còn ngồi khóc vì muốn tôi làm mà tôi không làm theo, nhưng hỏi gì cũng không nói. Chồng nghĩ tôi làm gì mẹ nên vào tra hỏi, tôi có dám cãi lời mẹ chồng câu nào đâu.

Tưởng đâu hết một tháng mẹ chồng về quê tôi sẽ yên ổn nhưng không, bà về rồi gọi lên thường xuyên. Tôi cũng hay gửi hình cháu về cho bà ngắm, mỗi lần như vậy bà đều soi điều gì đó không hài lòng trong việc tôi chăm con. Sau đó tôi để chồng gửi ảnh cho bà, hình nào có sự xuất hiện của tôi là bà đều thả cảm xúc khóc, phẫn nộ, cứ như tôi làm gì chính con của mình. Mẹ chồng thường xuyên chia sẻ bài bóng gió trên mạng, con dâu muốn lấy lòng mẹ chồng phải cung phụng ra sao, bức thư mẹ chồng gửi con trai vì con dâu không cho mẹ chồng ở cùng ( dù tôi chưa từng nói như thế), rồi các bài viết liên quan tới việc chăm trẻ. Tôi mới kể với mẹ chồng việc tập cho bé tự ngủ thành công, mẹ chồng một mặt khen tôi, một mặt chia sẻ bài luyện ngủ làm hại não bộ của trẻ lên mạng xã hội.

Những điều mẹ chồng làm khiến tôi vô cùng sợ hãi, tới mức ám ảnh, chỉ cần nghe giọng mẹ chồng qua điện thoại của chồng là tôi lao vào nhà tắm xả nước để không nghe thấy nữa, gần như bị trầm cảm. Thế nhưng tôi vẫn thường xuyên gửi hình cháu cho bà xem, lễ tết đều gửi tiền biếu, hỏi thăm chúc tụng, tết dắt mẹ chồng đi sắm quần áo, mua điện thoại cho bà, gửi tiền tiêu tết. Tôi cũng cố gắng hòa hoãn, vui vẻ lại với mẹ chồng. Giờ tôi đã đi làm lại, thu nhập khá ổn, chồng kinh doanh tự do nên thu nhập cao hơn tôi nhưng sẽ có tháng này tháng kia.

Hai năm nay vợ chồng tôi tranh cãi, đa phần đều từ mẹ chồng vì hai năm đó tôi vô cùng ám ảnh, nhiều đêm không ngủ được do ấm ức, nhưng vì phải đạo làm dâu con không được cãi lại, tôi vẫn nín nhịn và làm tròn đạo của mình vào mỗi dịp lễ tết. Tôi ám ảnh mẹ chồng thường xuyên nói với chồng, chồng tôi nghe nhiều cũng vô cùng mệt mỏi, khiến vợ chồng cùng stress khá nặng. Lần này tôi và chồng mâu thuẫn, cãi nhau nguyên nhân vì tôi qua nhà cậu chồng nghe cậu nói là mẹ chồng bảo chúng tôi không cho lên chăm cháu (dù chưa từng có chuyện đó, mẹ chồng cũng chưa từng ngỏ ý lên chăm sau một tháng tôi ở cữ).

Tôi gọi cho mẹ chồng, kể những câu nói chồng đã xúc phạm tôi, tất nhiên tôi không kể nguyên nhân cuộc cãi nhau. Bà một mặt đứng về phía tôi, khuyên giải chồng tôi, sau đó lên mạng chia sẻ bài vợ hay càm ràm, tâm tham, gây áp lực cho chồng, làm người chồng mệt mỏi thì là khắc phu, còn người chồng đó mệt không chịu nổi nữa thì là sát phu. Tôi không chịu nổi đã chính thức chặn trang cá nhân của bà, cảm thấy như trút được hòn đá trong lòng vậy. Tôi cũng không biết kể từ nay về sau mình và mẹ chồng sẽ như thế nào nữa.

Theo Ngọc Hằng
Nguồn: [Tên nguồn]25/01/2025 15:00 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm