Khi nuôi dạy con, Hồng Vân không áp đặt mà để con phát triển tự nhiên nhất.
NSƯT Hồng Vân hẹn tôi ở sân khấu kịch Hồng Vân, chị vừa trò chuyện nhưng mắt không rời cô con gái Bí Ngô đang đùa giỡn gần đấy.
“Con bé gần mẹ nhiều, tôi đi đâu là nó theo như thế này đây” – vừa nói chị vừa vấn lại cái khăn trên đầu Bí Ngô…
- Một người bận rộn như chị có lẽ quỹ thời gian càng eo hẹp hơn khi năm rồi chị còn tham gia các hoạt động với vị trí của một đại biểu hội đồng nhân dân?
Thật ra công việc của một đại biểu cũng không quá bận bịu, mỗi năm cũng chỉ họp hai lần nên tôi cũng có thể sắp xếp được. Công việc ở sân khấu đã ổn định, chỉ khi nào có vai tôi mới đến sân khấu vào buổi tối chứ cũng không đến thường xuyên.
Bây giờ, tôi hầu như không chạy show nữa mà chỉ tập trung vào 2 sân khấu kịch. Nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy thiếu thời gian vì với Bí Ngô là tốn thời gian kinh khủng. Cái gì tôi cũng muốn tự chăm sóc con nên đúng là cũng chẳng dư giả thời gian gì.
- Ở tuổi chị bây giờ vẫn nuôi con nhỏ, thật lòng chị có gặp khó khăn gì không?
Tôi lại thấy thời điểm này là thời điểm nuôi con chín chắn nhất. Lúc còn trẻ còn công việc, sự nghiệp, cố gắng để tạo dựng sự nghiệp thì không thể có thời gian nhiều cho con. Nhiều gia đình con thường ngủ với bà hoặc bà vú, mình hiểu điều đó được mất thế nào và tôi tránh tuyệt đối cho con chuyện đó. Ở nhà tôi, từ đứa lớn đến đứa nhỏ đều được ngủ cùng mẹ.
Bé Bí Ngô (tên thân mật của con gái NSND Hồng Vân) tạo dáng rất "khệnh" mà vẫn vô cùng đáng yêu bên mẹ.
- Hình như những đứa con của chị đều được chị cho tiếp xúc với sân khấu khá sớm?
Đúng thế, Xí Ngầu khi 1,5 tuổi cũng đã lên sân khấu với mẹ rồi và Bí Ngô bây giờ cũng vậy. Con bé thể hiện rõ tố chất nghệ thuật, không những thế, bé còn có tư chất để quản lý luôn.
- Chị có ngại các bé tiếp xúc với môi trường nghệ thuật quá sớm, môi trường xung quanh bị hạn chế rồi ảnh hưởng đến tuổi thơ của bé?
Thật sự là do tôi điều tiết từ nhỏ, bé chỉ tiếp xúc với sân khấu vì đi cùng mẹ nhiều chứ bé không lên sân khấu với vai nào “nặng” cả vì tôi không đồng ý. Cũng có những quảng cáo mời nhưng tôi từ chối, ngày xưa với Xí Ngầu cũng vậy, trừ những việc làm chung cùng mẹ, cần đúng hình ảnh hai mẹ con thì tôi mới đồng ý để bé tham gia. Với những lời mời đóng phim cũng vậy, ở thời điểm này tôi vẫn không đồng ý.
- Bí Ngô chắc được anh chị cưng chiều lắm? Bé có được “ưu ái” hơn anh chị mình không?
Cũng tương đối nhưng không hơn anh chị đâu. Tôi thường không áp đặt cho con cái, vì mỗi một giai đoạn, mỗi lứa tuổi con trẻ thường có những sự chuyển đổi về tâm lý khác nhau nên mình phải “gió chiều nào theo chiều đấy” để nương theo từng đứa.
Mỗi đứa có một nhận thức khác nhau, mà tâm lý chung của các ông bố bà mẹ là con trong mắt mình lúc nào cũng bé và nó luôn phải được bảo bọc, bố mẹ nói là phải nghe.
Chính vì tôi đã từng có cảm giác như vậy rồi nên không muốn con bị như thế. Mình thương bố mẹ thì thương ghê lắm nhưng những câu chuyện từ thời xa xưa đó cho đến bây giờ nó vẫn hằn sâu và tôi vẫn nhớ như in, vì thế tôi tuyệt đối tránh những điều này với các con.
Những lúc như vậy nếu như không phải là một đứa trẻ có bản lĩnh hay tình yêu thương của cha mẹ không đủ lớn là sẽ sinh ra những ý nghĩa tiêu cực như bỏ nhà đi, bất mãn… Trẻ con giờ nhạy cảm lắm, nó được tiếp xúc với quá nhiều các kênh thông tin… và đủ thức khác nên mình phải hết sức tinh tế trong cách dạy con.
- Tôi tò mò chuyện gì đã ám ảnh làm chị nhớ đến tận bây giờ?
Tôi có hai chị em, ngày nhỏ mỗi lần nó hư mà tôi đánh nó là chưa cần biết đúng sai thế nào, chỉ cần em về mách bị chị đánh là mình bị ăn đòn mà không cần biết lý do, cũng không được phân trần hay giải thích gì cả, cứ bị ăn đòn đã rồi sau đó nói gì thì nói. Đấy, những câu chuyện kiểu vậy (cười)….
- Cô chị Xí Ngầu mới ngày nào còn lên sân khấu với mẹ giờ đã đi học ở xa, với khoảng cách xa nửa vòng trái đất thế, hỏi thật chị sẽ quản lý con thế nào?
Tôi có cô bạn thân từ thời trung học ở bên đấy, cũng là người chăm lo cho Xí Ngầu từ nhỏ nên khi qua bên đó nó cũng không phải là được tự do đâu mà sự quản lý được tôi chuyển qua cho má nuôi, con bé ở chung nhà với má nuôi suốt cả một năm đầu.
Đến khi cậu em sang học cùng thì tôi mới thuê nhà cho hai chị em ở riêng nhưng cũng sát ngay nhà má nuôi chứ không xa.
Thật sự là tôi khá yên tâm vì quan điểm về dạy dỗ con cái thì tôi và cô bạn là giống nhau. Ngoài ra thì gần như ngày nào hai mẹ con cũng liên lạc qua điện thoại, internet… Cho đến thời điểm này dù mua bán gì, tiêu xài gì thì con bé cũng hỏi mẹ, nếu mẹ đồng ý thì mới làm. Tôi mừng vì thấy con vẫn ngoan, thậm chí ngoan và trưởng thành hơn nhiều khi con còn ở đây.
- Chị có thấy mình tự phải thay đổi để hòa nhập được với tư duy, suy nghĩ của các con?
Có chứ, và tôi cũng học được ở các con nhiều hơn. Đôi lúc tôi giật mình vì sự trưởng thành của các con. Ví dụ khi vợ chồng tôi sang Mỹ thăm con, tôi hết hồn vì sự sắp xếp của con bé trong bếp giống như là một phụ nữ 3 con vậy.
Nó gọn gàng, ngăn nắp, đâu ra đấy. Xí Ngầu giờ đã lớn, độ thẩm thấu của nó với những chuyện xung quanh nhanh khinh khủng và cái mà nó thấy ngay trước mắt là cha mẹ bị cũ rất sớm. Ngay cả việc mình sử dụng máy tính là nó đã thấy mình thua tụi nó rồi.
Mà đúng là thua thật… nên nhiều khi giữa hai mẹ con cũng có những tranh luận. Nhiều lúc tôi cũng tức lắm, tức khủng khiếp nhưng những lúc như vậy, mình phải vận dụng hết những kỹ năng diễn của mình để nén lại rồi đến tối mới nghĩ lại xem chỗ nào mình đúng, chỗ nào mình sai để biết rồi hôm sau mới nói chuyện, phân tích cho con.