Hàng ngày hai cậu bé đáng thương này sống sót nhờ thức ăn thừa bới được từ bãi rác.
Mỗi người sinh ra có một số phận và cuộc đời khác nhau. Chúng ta không thể lựa chọn số phận cho mình nhưng có thể tự chọn cho mình một cách sống riêng.
Tuy nhiên những đứa trẻ, chúng còn quá ngây thơ, nhỏ dại để có thể tự mình bươn chải giữa cuộc đời đầy phức tạp này. Trong khi một số bé được bố mẹ yêu thương, hết lòng đùm bọc thì cũng không ít những đứa trẻ kém may mắn, sinh ra có cha có mẹ nhưng lại bị chính người cha người mẹ ruồng bỏ, thật tội nghiệp. Và chắc câu chuyện của hai bé trai dưới đây một lần nữa sẽ thức tỉnh suy nghĩ của những người làm cha làm mẹ về trách nhiệm của họ đối với đứa con mình đẻ ra.
Xem video: Câu chuyện về hai đứa trẻ đáng thương, mẹ mất bố bỏ đi
Anh Mohd Shafiq đến từ Kota Kinabalu (Malaysia) đã gặp phải một tình huống trong khi ăn khiến cho anh không ngừng nghĩ về nó và quyết định chia sẻ lên trang facebook cá nhân của mình.
"Tôi đang ăn ở một nhà hàng thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ phía sau: "Anh trai, anh trai ơi!".
Khi Mohd Shafiq quay người lại thì nhìn thấy hai đứa trẻ với gương mặt mệt mỏi, một trong hai bé nói: "Anh có tiền không? Bọn em đói quá...".
Trước câu nói khẩn cầu của hai đứa nhỏ, dĩ nhiên Mohd Shafiq đã mời hai cậu bé ngồi xuống bàn và cùng ăn với mình. Hai cậu bé đồng ý.
Shafiq đã mời hai cậu bé ngồi xuống ăn cùng mình.
Sau khi nghe Mohd Shafiq hỏi tên và tuổi, hai bé trai ngập ngừng không chắc chắn về tên và tuổi chính xác của mình, các em nói mình tên Melvin và Milo, 8 hay 9 tuổi.
Trước sự ngạc nhiên của Mohd Shafiq, cả hai bé có vẻ ngượng ngùng. Vì thế, Mohd Shafiq lập tức chuyển sang một câu hỏi khác: "Bố mẹ của hai em đâu? Hàng ngày các em ăn gì?".
Mẹ đã mất còn cha thì bỏ đi lúc các em còn đang ngủ.
Cậu bé Melvin trả lời: "Mẹ em mất rồi, còn cha thì bỏ đi khi mà chúng em còn đang ngủ. Lúc tỉnh dậy, bọn em không thấy cha đâu nữa nên chỉ biết khóc. Hàng ngày bọn em ăn đồ ăn lục lọi được từ trong thùng rác như mẩu bim bim, miếng gà rán còn sót lại".
Melvin cho biết thêm, trước đó em còn không có dép để đi, may sao kiếm được một đôi dép "chiếc nọ chiếc kia" từ thùng rác do người ta bỏ đi. Cậu bé nói mình có thể làm được công việc phụ hồ vì trước đó cha đã dạy cho em cách trộn xi-măng. Ngoài ra, em rất giỏi leo trèo còn anh trai thì biết làm mộc.
Đôi dép "cập lệch" mà cậu bé lượm được trong thùng rác và dùng đi tạm.
Câu chuyện của hai bé trai khiến cho Shafiq nghẹn cứng cổ họng, trong đầu anh có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Shafiq không quên hướng dẫn hai bé rằng các em có thể kiếm tiền từ việc bán những đồ phế thải nhặt được trong thùng rác. Đồng thời qua bài chia sẻ, Shafiq cũng lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ của mọi người dành cho hai bé trai.
Hy vọng sau khi bài viết của Shafiq được lan truyền rộng rãi sẽ có nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện nào đó giúp đỡ Melvin và Milo có một cuộc sống tốt đẹp hơn.