Đó là câu chuyện của mẹ con chị Huỳnh Thị Minh Hiếu (29 tuổi) khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.
Video: Bé Ân Phúc đang phải chống chọi với những cơn đau của bệnh tật.
Nhìn Ân Phúc 4 tuổi gương mặt ngây thơ, hiếu động, có phần tinh nghịch vui chơi ngoài hành lang bệnh viện, có lẽ ít ai biết em đang mang căn bệnh nặng mà các bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân. Mẹ em – chị Huỳnh Thị Minh Hiếu (29 tuổi) chỉ biết rằng, đã 3 năm nay, kể từ khi Ân Phúc 18 tháng tuổi, không biết bao nhiêu lần chị hốt hoảng, bủn rủn chân tay khi con bị nôn, đi ngoài ra máu.
Chị Hiếu và Ân Phúc.
Con bị ho, ói ra máu chỉ nghĩ con bị trầy họng nhưng nào ngờ…
Ân Phúc sinh tháng 3/2014 nhưng đến giờ chỉ nặng 11,4kg. Chị Minh Hiếu – mẹ bé kể, hồi mang bầu bé đến bây giờ chưa bao giờ chị hết vất vả vì bé. Thế nhưng dù thế nào chị cũng dành hết tất cả tình yêu thương của mình cho con.
Sinh ra trong gia đình nghèo khó, chị Hiếu mồ côi cha từ nhỏ đến khi mang bầu bé chị vẫn nhớ như in những ngày sống chỉ với 20 nghìn vỏn vẹn trong tay. Khi sinh bé, tưởng những khổ cực, vất vả sẽ tan biến bởi nụ cười của con nhưng nào ngờ 18 tháng tuổi, con bị bệnh, bắt đầu những chuỗi ngày chị lấy bệnh viện làm nhà.
Lúc đầu nhìn con ói ra máu, mình sợ, khóc quá chừng, xót, bây giờ nhìn nhiều cũng quen nhưng mình vẫn sợ quýnh người, tay chân loạng choạng, nhiều lúc vấp té, không biết làm sao.
- Huỳnh Thị Minh Hiếu -
“Hồi đó mình nghĩ bệnh con bình thường, bé bị sốt, ho, ói, đau bụng nghĩ đơn giản tiêu chảy cấp, viêm họng thường. Mình cho con đi bệnh viện Long Khánh nhưng con bị hoài không hết. Một năm sau con lại bị nữa, đặc biệt bị ói, đi cầu ra máu, mình nghĩ bé bị trầy cuống họng với con tiêu chảy cấp chùi nhiều quá nên chảy máu thôi.
Bé nằm hoài ở bệnh viện, bác sĩ cũng ghi tiêu chảy cấp, viêm họng, mất nước. Thậm chí, chuyển lên bệnh viện Biên Hòa các bác sĩ cũng ghi con bị viêm phổi, tiêu chảy cấp thôi nhưng con sốt nằm bệnh viện hoài không hết, không ra bệnh. Lúc ý, con hơn 2 tuổi, bác sĩ cho về bảo bị mọc răng. Sau này, bé khám cả ở bệnh viện Nhi Đồng II rồi Nhi Đồng I nhưng vẫn không biết chính xác bệnh, nguyên nhân”, chị Hiếu chia sẻ.
Trong giấy chuyển viện lên Bệnh viện Nhi Đồng I có ghi bé được chuẩn đoán bệnh Crohn, 3 ngày nằm bệnh viện Long Khánh ói, đi cầu có máu 3-4 lần/ngày.
Vậy là từ đó, vợ chồng chị cứ đi đi về về ở bệnh viện điều trị bệnh cho con. Có lần con nằm nửa tháng, có lần ra viện được một ngày lại vào vì bệnh tái phát. Chị Hiếu bảo, càng ngày con càng ói, đi cầu ra máu nhiều hơn. Nhiều lúc con được chuyển lên bệnh viện tuyến trên Sài Gòn, gia đình chị phải xin bác sĩ cho ở lại vì không có tiền cho con đi. Mặc dù vậy, trước tình hình bệnh của con, bác sĩ vẫn cho con chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1.
“Bác sĩ dựa vào triệu chứng chẩn đoán, con ói ra máu bị xuất huyết tiêu hóa, con đau bụng được đưa đi siêu âm bị viêm ruột. Mấy hôm sau con được nội soi, sinh thiết thì bác sĩ bảo loét đại tràng, tá tràng.
Tháng 7 năm ngoái sinh thiết, bác sĩ bảo bé bị bệnh Crohn – bệnh mới viêm ruột từng vùng, từ cuống họng tới hậu môn không biết bé bị ở đâu. Mới đây, bác sĩ nội soi cho bé thì ruột bé đẹp rồi, còn dưới đại tràng xuất huyết. Trong tuần này gia đình đang đợi kết quả sinh thiết mới biết bé bị bệnh gì. Bé bị như vậy cứ tái đi tái lại, bác sĩ bảo khó quá, không biết rõ nguyên nhân”, chị Hiếu tâm sự.
Từ 18 tháng tuổi, Ân Phúc gắn bó với bệnh viện, căn bệnh của em ngày càng nặng hơn.
Mẹ ơi, mẹ cho con về, con không đi viện nữa đâu, con đau đớn lắm…
Chị Hiếu cho biết, sau khi sinh, chị phải ở nhà chăm sóc con, tất cả gánh nặng dồn lên đôi vai chồng. Tuy nhiên với công việc phu hồ mỗi ngày được 180 nghìn, trời nắng thì vợ chồng chị có tiền trang trải còn mùa mưa không đi làm được, vợ chồng chị cũng không biết tính sao. Ngày trước, chị tranh thủ bán trứng, bánh kẹo ở chợ kiếm ít tiền mua tã sữa cho con nhưng từ khi con bị bệnh đi viện triền miên chị cũng nghỉ hẳn bán hàng.
Mẹ xin lỗi không thể thay con chịu đau lúc này được. Hành trình này bắt buộc phải đi. Mẹ và con cùng nhau đi nhé. Cố lên chàng trai của mẹ.
- Huỳnh Thị Minh Hiếu -
”Chị bảo, chị đã cầm nhà 100 triệu để lo chữa bệnh cho con bao năm nay, đến bây giờ chị cũng không còn gì để cầm cố thêm. Nhiều khi con đau quấy khóc chị cũng sốt ruột lắm nhưng không biết làm gì để con bớt đau hơn. Chị chỉ ước giá như mình có thể gánh được nỗi đau cho con, để con được chơi, được đi học như bao bạn bè khác.
“Bé đau nhiều, quấy khóc nhiều nhưng qua cơn đau con lại như những đứa trẻ bình thường chạy nhảy, ngồi chơi. Bé kháu khỉnh năng động, dễ thương, cưng lắm nhìn ở ngoài không ai biết con bị bệnh vì con bị nội thương”, chị Hiếu cho biết.
Những cơn đau, những lần ói, đi cầu ra máu khiến cho chàng trai 4 tuổi phải kiên cường chiến đấu.
3 năm trời cùng con điều trị bệnh, trong lòng chị Hiếu vẫn còn nặng nỗi lo vì chưa biết bệnh của con, vì con nằm hoài mà không khỏi bệnh. Nhiều lúc chị quặn thắt tim khi con đau phải truyền rồi đặt ống vì không ăn được. Tội lắm, thương lắm, những giọt nước mắt chị lại lăn dài trên gò má nhưng chị không biết làm sao vì các bác sĩ chưa tìm được ra bệnh của con.
Nhiều lúc con đau quá khóc kêu “Mẹ ơi, mẹ cho con về đi, con không ở đây nữa đâu, ở đây con đau đớn lắm”, chị đau, xót như có ai đang cào xé tim mình. Đặc biệt, chị không cầm được lòng khi nghe con nói trong tiếng khóc: “Con đau đớn lắm mẹ ơi. Con không đi lên viện đâu” rồi nói với bác sĩ rằng: “Bác ơi con hết bệnh bác cho con về nha. Ở đây con đau đớn lắm”.
“Con không biết mình phải đi viện hoài nên nói với bác sĩ như vậy. Mỗi lần con tiêm, không ai tiêm được con, phải mất 4-5 lần mới được. Rồi vết tiêm cũ chưa kịp lành, vết tiêm mới lại tiếp tục”, chị Hiếu rưng rưng.
Mong muốn duy nhất của chị Hiếu là con được điều trị hết bệnh khỏe mạnh, chị không mong muốn gì hơn.
Hiện nay, mỗi khi con hết đau, chị Hiếu lại tranh thủ đi bán chôm chôm ở quê gửi lên để kiếm chút đồng bạc mua sữa cho con. Thương mẹ nên Ân Phúc rất ngoan ngoãn, em chơi một mình ở ngoài hành lang chờ mẹ về mà không quấy khóc. Khi mẹ đi lâu chưa về, em lại ra cổng bệnh viện đứng nhờ chú bảo vệ gọi cho mẹ.
“Mẹ ơi, mẹ cố gắng lên, con hết bệnh con làm bác sĩ nuôi ngược lại mẹ, mẹ cố gắng lên nha”.
- Ân Phúc -
”“Con ngoan mà thông minh lắm. Con cũng biết thân biết phận từ bé, không đòi hỏi gì, có gì thì ăn đó, không có thì không đòi. Những lần mình tranh thủ đi bán hoa quả ở ngoài vài tiếng, chờ mẹ lâu quá con lại ra chú bảo vệ gọi cho mẹ bảo “Mẹ ơi, mẹ về chưa?”. Ai hỏi con là “Mẹ con đi nữa hả?”, con lại bảo “Dạ, mẹ con đi rồi, mẹ đi kiếm sữa cho con uống”, chị Hiếu nghẹn lại.
Chị Hiếu bảo, sau tất cả những khó khăn, niềm vui của chị là mỗi lần con ốm động viên mẹ “Mẹ ơi, mẹ cố gắng lên, con hết bệnh con làm bác sĩ nuôi ngược lại mẹ, mẹ cố gắng lên nha”. Câu nói ngây thơ trong trẻo ấy của con tự nhiên khiến chị vui, đặc biệt chị xua tan mệt mỏi khi con không đau ngồi xoa lưng cho mẹ, thấy mẹ bệnh đưa thuốc, nhường đồ ăn cho mẹ như những lần chị chăm sóc con trước đó.
Hiện giờ, mong muốn duy nhất của chị là con được điều trị hết bệnh khỏe mạnh, chị không mong muốn gì hơn.
"Cố lên con trai. Hành trình này bắt buộc phải đi, mẹ sẽ làm tất cả vì con. Con là điều quý giá nhất mà mẹ có. Mẹ sẽ đánh đổi tất cả vì con dù đó có là điều tồi tệ nhất", chị Hiếu nhắn nhủ.