Là một cặp bố mẹ nguời Việt nhưng hiện đang sinh sống tại London, chị Phương Ánh và chồng đã có những phương pháp dạy con rất "Tây".
Tạm gác công việc giảng dạy tiếng Nhật để làm mẹ toàn thời gian, hiện tại cái tên Phương Ánh còn được nhiều người biết đến với vai trò như một blogger cùng chuỗi bài viết chia sẻ về việc làm mẹ - nuôi con.
Sau khi sinh, chị Phương Ánh quyết định dành toàn bộ thời gian của mình cho con trai.
Lập gia đình vào năm 24 tuổi và hạ sinh bé trai đầu lòng – bé Luffy vào năm 25 tuổi (khoảng đầu năm 2016), trong lúc hai vợ chồng chưa chuẩn bị kỹ tâm lý trước khi đón bé chào đời. Từ một người mẹ trẻ vụng về, sợ tiếng khóc của trẻ sơ sinh, đến nay Phương Ánh cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày với “nghề” làm mẹ của mình.
Con ra đời cũng là khi những "tính xấu" của mẹ bộc lộ
Được nhiều bà mẹ ngưỡng mộ về những phương pháp dạy con khoa học. Hẳn việc rèn con ngoan của chị khá dễ dàng?
Thực ra không hề. Trước khi lập gia đình, mình cũng có cơ hội được tiếp xúc khá nhiều trong lĩnh vực giáo dục. Nhưng mình đọc nhiều không có nghĩa là sẽ làm tốt. Lúc sinh bé, dù đã đọc nhiều sách nhưng mình vẫn không tránh khỏi nhiều bỡ ngỡ và vụng về. Đặc biệt là tiếng khóc của trẻ sơ sinh, khiến mình gần như bị căng thẳng tột độ. Đó là một khoảng thời gian khó khăn vô cùng khi đối diện với một bước ngoặt hoàn toàn khác xa so với cuộc sống trước kia.
Song song với chuyện đó, dù đã trao đổi tư tưởng kĩ với người nhà, nhưng vẫn không tránh khỏi những mâu thuẫn xảy ra. Khoảng thời gian này kéo dài tận 2-3 tháng.
Hai vợ chồng trẻ gặp không ít khó khăn khi lần đầu làm bố mẹ.
Bây giờ khi nhìn lại, chị thấy những khó khăn và cách giải quyết của mình lúc đó có phù hợp?
Lúc sinh con ra, gần như “con người tiêu cực” của mình bộc lộ hoàn toàn. Đặc biệt là trong việc quản lý cảm xúc, thế nên dù đã đọc nhiều sách và được giới thiệu nhiều phương pháp thì mọi cách giải quyết lúc đó, bây giờ nhìn lại, hầu như đều không phù hợp. Mình đã từng ước mong rằng, giá như thời gian quay trở lại, mình sẽ chuẩn bị tâm lý tốt hơn. Nhưng quá khứ là một điều không thể thay đổi được, nên mình phải thay đổi tương lai bằng cách sống xứng đáng hơn ở hiện tại.
Ngoài tích lũy kiến thức từ sách vở, ai là người truyền cho chị bí quyết làm mẹ?
Đó chính là con. Con là người thầy đầu tiên dạy mình biết làm mẹ là như thế nào. Sách có thể giới thiệu rất nhiều giải pháp cho một vấn đề phát sinh trên hành trình làm mẹ, nhưng chỉ có con mới là người hướng dẫn mình giải pháp nào là tốt nhất.
Cho con được thử những điều con thích thay vì ngăn cấm, nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho con.
Con tôi là người tự quyết định hết mọi thứ trong cuộc sống của con
Bé Luffy nay cũng gần 2 tuổi, trong 2 năm qua chị đã áp dụng phương pháp dạy con nào?
Mình không áp dụng riêng biệt một phương pháp nào cả. Mình chỉ dành thời gian chất lượng nhiều nhất có thể để ở bên con, từ đó hiểu được tính cách con hơn và có sự điều chỉnh thích hợp cho từng thời điểm. Nhưng mấu chốt vẫn là “tôn trọng và tin tưởng con hoàn toàn”. Đến bây giờ, gần như Luffy là người tự quyết định hết mọi thứ trong cuộc sống của con.
Ví dụ: Nhà mình thường trữ đồ ăn trong tủ lạnh cho 1 tuần, mỗi buổi sáng con sẽ là người tự mở tủ lạnh và quyết định đồ ăn hôm nay con muốn ăn sẽ là gì. Hoặc con tự dán sticker vào đồng hồ khi gần đến giờ ăn hay đi ngủ, khi kim phút chỉ đến sticker đó thì con tự giác dừng lại hoạt động của mình. Hoặc con luôn là người lựa chọn hôm nay sẽ mặc quần áo gì, cuối tuần sẽ đi đâu. Tất cả mọi hoạt động mình chỉ đóng vai trò là người giới thiệu, còn quyết định là con hoàn toàn.
Đồng thời, mình rất quan tâm đến việc hướng dẫn con tự làm chủ cảm xúc. Những cảm xúc của con luôn được bố mẹ lắng nghe và tôn trọng. Giới thiệu con những từ ngữ để con tự gọi tên cảm xúc của mình, và những giải pháp để con có thể tự vượt qua nó, mà không cần lệ thuộc vào người khác.
Bà mẹ bloger không ép con phải theo một khuôn mẫu cứng nhắc nào cả, muốn tương lai con sẽ là một người hạnh phúc.
Dựa vào yếu tố nào để chị đánh giá mức độ hiệu quả của những phương pháp dạy con này?
Mình luôn lấy tiêu chuẩn đánh giá cho những cách mình đang áp dụng với con đó chính là nụ cười, năng lượng tích cực của cả mẹ và con. Mọi tiêu chuẩn đánh giá như phải phù hợp với một thước đo phát triển nào của xã hội, hay con có ngoan ngoãn thực hiện nó hay không,… mình đều gác lại sau lưng.
Nhờ thong dong và thư thả như vậy, nên mình không phải tốn năng lượng cho việc kiểm soát, nhắc nhở các hành động của con. Thay vào đó, mình dồn năng lượng vào việc tự hoàn thiện bản thân, nâng cao kiến thức để phát triển theo tốc độ của con mỗi ngày.
Vợ chồng tôi phần nào đã thoát được những mặt yếu điểm trong giáo dục truyền thống Việt Nam
Chị và chồng đều sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nhưng cách dạy con lại rất Tây, chị có thể chia sẻ nhiều hơn về điều này?
Cả hai vợ chồng mình lớn lên đều hưởng nền giáo dục đúng chất Việt Nam. Khi đi làm, mình có cơ hội tiếp xúc nhiều với văn hóa Nhật Bản, chồng lại làm việc với những người phương Tây, nên gần như cả 2 vợ chồng đều phần nào thoát ra được những mặt yếu điểm trong giáo dục truyền thống Việt Nam đang kiềm chân khá nhiều quyền lợi của một đứa trẻ đáng lẽ phải có.
Tuy nhiên không phải kiểu dạy con ở nước ngoài nào cũng đều phù hợp nên mình chỉ chắt lọc thôi và giữ lại những cái tốt của giáo dục Việt Nam. Điều thành công nhất của ông bà ngày xưa dạy dỗ đó là sống một cuộc sống giản dị, và trọn tình trọn nghĩa. Đó là một điều mình thật sự rất biết ơn.
Để dạy con tốt, theo chị điều gì là quan trọng nhất?
Mấu chốt nhất vẫn là người làm cha làm mẹ phải tự ý thức được việc hoàn thiện chính mình. Cho dù mình có đọc biết bao nhiêu sách, kết bạn với rất nhiều chuyên gia tâm lý, học thật nhiều khóa học…cũng không bao giờ hiệu quả bằng chính bản thân người cha người mẹ phải kỷ luật và sống tốt hơn mỗi ngày.
Khi mình sống với một trái tim biết ơn tròn đầy, bao dung, yêu thương và liên tục học hỏi không ngừng, thì tự khắc con cái mình sẽ được hưởng một nền giáo dục gia đình tuyệt vời, mà không bất kì quyển sách nào dạy được điều này.
Hai vợ chồng chị Phương Ánh đã có nhiều cuộc nói chuyện để thỏa thuận các nguyên tắc trong việc giáo dục con.
Chị thấy mình đã là một người mẹ tốt chưa?
Mỗi ngày, mình đều tự hỏi bản thân câu này khi con đã ngủ say. Và suốt thời gian qua, mình đều trải qua những ngày sống trọn vẹn với nghề Làm Mẹ. Những nụ cười, những cung bậc sung sướng trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống của con, chính là những dấu hiệu mách bảo mình đang là một người mẹ đủ tốt. Nhưng cần phải hoàn thiện hơn nữa, vì con càng ngày càng phát triển với một tốc độ rất nhanh.
Nếu dành một lời khuyên với những người mẹ trẻ khác, chị sẽ nói điều gì?
Mình chỉ mong muốn những người mẹ trẻ trân trọng hiện tại nhiều hơn. Bớt dằn vặt chuyện quá khứ và thôi đặt nặng những chuyện của tương lai. Tập trung tận hưởng với con ngay – bây – giờ, bạn sẽ thấy con như một thiên thần với trọn vẹn những giá trị tốt đẹp nhất của một con người, mà có khi những người lớn chúng ta theo thời gian cũng đã dần đánh mất.
Ngoài ra, khi quyết định áp dụng một phương pháp nào đó trong quá trình giáo dục, thì hãy lắng nghe kĩ lời nói của trái tim. Bất kể một phương pháp nào khiến cho chúng ta cắn rứt, hối hận thì chắc chắn phương pháp đó hoàn toàn không phù hợp và nên dừng lại ngay lập tức, cho dù phương pháp đó có hiệu quả với rất nhiều đứa trẻ khác đi chăng nữa.
“Làm mẹ - hãy để trái tim định hướng từng bước đi”, chị Phương Ánh chia sẻ thêm.
Cảm ơn chị về những chia sẻ thú vị!