Đã 6 năm sau khi chồng mất, nghệ sĩ hài Trà My vẫn lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, một mình đảm nhận vai trò người cha, người mẹ và người bạn thân của con.
Người ta vẫn thường gọi nghệ sĩ hài Trà My là “người đàn bà lắm tiếng cười nhưng cũng nhiều nước mắt”. Cô cũng thừa nhận điều này đúng bởi cuộc đời cô luôn có những giọt nước mắt bên trong, dàn trải suốt bao năm từ nỗi đau cha mất đến những nỗi buồn trong 15 tìm kiếm con và đặc biệt là nỗi đau khi người bạn đời ra đi khi bạo bệnh.
Đến nay, đã 6 năm nỗi đau ấy đi qua, nghệ sĩ hài Trà My vẫn lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân nuôi con, hoàn thành những di nguyện của người chồng quá cố.
Clip con trai Trọng Phúc làm tặng sinh nhật nghệ sĩ Trà My.
Lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân vì hình ảnh của chồng quá lớn
6 năm kể từ sau khi chồng mất, cuộc sống hiện tại của 2 mẹ con chị như thế nào?
Hiện tại cuộc sống 2 mẹ con mình khá ổn. Công việc hàng ngày nhiều lúc áp lực, ức chế nhưng khi về nhà con hài hước, dí dỏm nên mình luôn vui. Những lúc mình áp lực bên ngoài về dội lên đầu con hay những lúc con làm mình cáu, con lại xoa dịu bằng cách “Con sai rồi, con xin lỗi mẹ”. Con dám làm dám chịu.
Sau này, mình không biết con thế nào nhưng hiện tại con rất ngoan, đỡ mẹ nhiều việc, có ý thức trong cuộc sống. Mẹ đi làm, con vẫn dọn dẹp, cơm nước đầy đủ, tỏ ra là người đàn ông thay thế cha ở nhà lo cho mẹ.
Một mình nuôi con, lúc nào chị gặp khó khăn và gian nan nhất?
Đó là 5 tháng sau khi anh mất, Phúc như người khác. Con đến lớp nhưng không đi xe của con về mà đi xe của bạn. Mình hỏi con, con bảo không biết, cứ thấy xe thì đi thôi. Con đi học nhớ nhớ quên quên, không chép bài, cô gọi điện bảo con không để ý học hành, bản thân như người khác.
Lúc đó, mình lo sợ vì mình cố mãi mới được mụn con, nếu con có mệnh hệ gì mình không sống nổi. Vậy là mình xin cô cho con nghỉ 1 tháng, mình cũng nghỉ toàn bộ công việc gần gũi con, đưa con đến viện. Bác sĩ nói con sốc nặng nên bị thay đổi tâm lý và làm cho con mất trí nhớ, không ý thức việc mình đang làm.
Con nằm ở khoa thần kinh BV Bạch Mai hơn tháng mới quay trở lại bình thường được. Lúc đó mình mới yên tâm.
Ngày bé, Phúc là một đứa trẻ hiếu động, nghịch vô cùng. 1-2 tuổi con ngã từ cầu thang xuống đầu sưng u lên bằng cốc rồi lắm hôm con rơi cả xuống cống. Thế nhưng, sau khi bố mất con thay đổi hoàn toàn tính cách, trầm tính, người lớn hơn. Có lẽ, con cảm nhận được sự mất mát.
Sự quan tâm, yêu thương của ba quá lớn khiến Phúc sốc khi ba mất, vậy còn chị, có phải hình ảnh anh quá lớn khiến chị lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân?
Anh là người yêu thương con cực kỳ. Đưa con đi học mẫu giáo ngày đầu tiên anh không về ngay mà ở lại nấp cửa sổ theo dõi con, xem con có tiếp xúc, hòa nhập với bạn được không. Vì nhà mình cũng 15 năm hiếm muộn nên anh luôn luôn chăm sóc con, tắm, giặt cho con.
Ngày nhỏ, Phúc bị trẻ ném đá dăm vào răng phải đi trồng lại răng, nhìn con khóc vì đau buốt mà anh khóc suốt cả đêm. Sự quan tâm ấy khiến Phúc không thể quên được.
Khi mất, anh nói không hối tiếc gì chỉ không sống đưa con đi thi đại học và bảo mình hãy thay anh chăm con đến nơi đến chốn.
Hai năm trở lại đây, mình giao con việc thắp hương hàng sáng cho ba. Đó là việc con phải làm và trong đầu không bao giờ được quên mặt, hình dáng, giọng hát của cha.
Mỗi ngày, mình cũng đều nghĩ đến anh. Anh mất 6 năm rồi nhưng không một ngày nào mình không nhớ tới anh, kỷ niệm với anh. Mình vẫn nói với Phúc, có con là sự vĩ đại trong tình cảm của cha mẹ, sự nỗ lực 15 năm vô cùng lớn lao.
Rơi nước mắt với bữa cơm đậu cháy của con sau khi chồng mất
Phúc có tính cách như thế nào? Với tính cách ấy, chị gặp thuận lợi, khó khăn gì trong việc nuôi, dạy con?
Phúc giống bố nhiều hơn, nóng tính và nguyên tắc vì ảnh hưởng từ cha mẹ. Con không thích gì là không bắt ép được. 16 tuổi nhưng con không biết ăn hoa quả hay đồ hải sản (những con bơi dưới nước như: cá, tôm,…). Con chỉ ăn được trứng, thịt bò, thịt lợn, ăn được quả xoài, bưởi, cam và dưa hấu phải bỏ hạt.
Tính con nguyên tắc kinh khủng, nói năng phải ý tứ và phải lựa. Khi nói không được xưng "mày - tao" và khi góp ý, mắng con cũng phải có giới hạn. Nhiều lúc mình mắng con quá giới hạn, con ức chế cáu, không làm gì được mẹ cứ đấm vào tường.
Tính con cũng ưa ngọt, chỉ cần mô kích là nấu cơm, rửa bát cả ngày, tự động dọn dẹp các thứ. Lắm lúc cả 2 mẹ con cùng điên, mình lấy bát đập choang, mình dọn, con sợ lại bảo “Mẹ đi lên để cho con” hay phòng học con bừa bộn, thấy mẹ bực bội con lại bảo “Mẹ đi xuống nhà đi, con biết rồi để con dọn”. (Cười)
Phúc chỉnh trang phục và cùng mẹ diễn một vài phân đoạn trong tiểu phẩm "Người mẹ một mắt".
Từ khi chồng mất, chị lựa chọn cuộc sống đơn thân nuôi con, vậy hành động tình cảm nào của con trai khiến chị xoa dịu đi những mất mát trước đó?
Mỗi khi đi làm về, con xoa bóp, đấm lưng cho mẹ. Con bảo, mẹ nghỉ đi con phơi quần áo, giặt quần áo và lo hết cơm nước. Mình luôn ý thức dạy con biết nấu ăn, rửa bát, nhặt rau, làm mọi việc trong gia đình để không chỉ đỡ bố mẹ mà còn giúp cho bản thân con từ việc nhỏ nhất đến việc lớn.
Và bữa cơm đầu tiên là năm con học lớp 5, sau khi bố mất. Đó là lúc mình bị ốm. Mình vẫn nhớ mãi bữa cơm đó con mang đậu bị cháy lên và nói “Mẹ ơi, mẹ dậy đi, con xin lỗi mẹ vì bữa cơm không hoàn chỉnh, con vô ý làm đậu cháy. Mẹ cố ăn đi về sau con sẽ rút kinh nghiệm”. Mình cảm động vô cùng.
Ngoài dạy con biết nấu ăn để tự lo cho bản thân, điều quan trọng nhất trong dạy con của chị là gì?
Mình dạy con đạo làm người, cách nhìn nhận trong cuộc sống, quan tâm đến mọi người xung quanh, biết yêu thương, chia sẻ với người khác. Mình đi làm thiện nguyện cũng hay đưa con đi, mình muốn con lớn lên có hành trang sự nghiệp, tình yêu thương quan tâm đến mọi người.
Mình nghĩ có cho con tiền bạc bao nhiêu cũng không đủ bằng cho con tư cách, nhân cách làm người để trưởng thành không ai coi thường con và nghĩ cha mẹ không biết dạy.
Con trai có ý định không lập gia đình, ở vậy mãi với mẹ
Phúc ở độ tuổi mới lớn, có lúc nào con làm chị phải khóc nhiều?
Năm vừa rồi Phúc làm sai để cô gọi điện về, mình khóc, giận giữ bảo “Mẹ không thể có được đứa con như thế”. Phúc quỳ gối dưới chân mẹ lâu, khóc xin lỗi “Mẹ tha thứ cho con, con biết sai rồi”.
Hai mẹ con cứ thế khóc. Mình đã bảo với con rằng “Mẹ sẽ tha thứ cho con khi cô giáo không điện về nhà nữa, còn bây giờ không tha thứ được vì con làm mẹ đau”. Từ đó, cô không điện về nhà.
Trong cuộc sống, mình không bắt ép con điều gì, kể cả trong học tập. Mình chiều con ở trong khuôn khổ. Phúc làm gì cũng hỏi ý kiến mẹ, chỉ mỗi nói chuyện riêng trong lớp là không hỏi ý kiến thôi. (Cười)
Chị có lo sợ con yêu sớm?
Tuổi các con phải có tình yêu, không có thì chết dở nhưng con có thể thích trong khuôn khổ cho phép, không quá giới hạn. Lớp 8 con có bạn gái và khai báo với mẹ hết nhưng hiện giờ thì chưa. (Cười)
Con học đến lớp 7 mình đã coi con như bạn bè. Mình bảo con rằng ngoài mẹ hay cha, mình còn là bạn của con, “Chúng mình là đôi bạn thân đừng giấu mẹ chuyện gì?”. Phúc cứ chuyện ra chuyện vào tíu tít, cuộc sống 2 mẹ con hạnh phúc vô cùng. Mình không ngần ngại nói chuyện nam giới, hỏi han, gần gũi, chia sẻ với con.
Mình tránh không để tinh thần, tư tưởng con ức chế, dễ cáu, phát sinh việc không thể lường được.
Quyết định đơn thân nuôi con, chị có sợ sau này con lấy vợ, mình sẽ cô quạnh với tuổi già ?
Thực ra mình buồn, buồn lắm nhưng mình rất hạnh phúc vì nuôi con trưởng thành, xây dựng gia đình có vợ, có con. Mình sẽ là người mẹ buồn trong hạnh phúc dù không còn được nũng nịu với con, bớt vuốt ve con mà phải chia sẻ.
Mình có mặc cả với Phúc “Con phải có sự quan tâm với mẹ nếu không mẹ không đồng ý, mẹ sẽ không chịu được đâu”. Con lại bảo “Thôi được rồi con phải suy nghĩ, cũng có thể con ở với mẹ mãi hoặc con nằm giữa mẹ 1 bên vợ 1 bên, mẹ vẫn là nhất”. (Cười)
Bây giờ mình chăm lo cho con sau này mình dồn cho vợ con của con. Người ta vẫn bảo rằng “Một đời vốn liếng mẹ cha trao/ Mẹ cho tất cả cha nào giữ riêng/ Mẹ hiền như một bà tiên/ Cha theo con suốt dặm đường con đi”.
Xin cảm ơn chị về những chia sẻ!