Sau lần con gặp trục trặc với vấn đề 'đầu ra', mẹ 'ngộ' ra nhiều điều.
Bố mẹ đang say giấc nồng thì con ọ ẹ, đập đập tay và kiên quyết đòi dậy tập lẫy… vào 0h sáng. Mẹ đưa chân khều bố dậy chơi với con nhưng bố ngủ say hoặc giả vờ ngủ say không biết gì lơ đi. Mẹ lại phải lục đục dậy ‘tâm tình’ với con trong tình trạng mắt lờ đờ, đầu mụ mị, chân tay mệt rã rời… kèm theo nỗi ‘hận’ chồng vô đối…
Bé bú mẹ 5-7 ngày mới đi tiêu nhưng vẫn ăn ngủ thì sức khỏe bình thường (Ảnh minh họa).
Buổi sáng, mới 8h mà mặt trời đã ‘cười’ rất sáng, rất tươi. Mẹ khấp khởi ước thầm: “Ngày đẹp trời thế này, hi vọng vấn đề ‘đầu ra’ của con sẽ được giải quyết”. Bình thường con mẹ đi tiêu đều như vắt chanh - 2 đến 3 lần/ngày. Thế mà 4 ngày nay rồi chả biết hệ tiêu hóa của con ‘phật ý’ chuyện gì mà ‘đình công’ không đi tiêu khiến mẹ bồn chồn, lo lắng 'như đứng đống lửa, như ngồi đống rơm'. Thành thử, chỉ cần thấy mặt con đần đần hoặc nghe/ngửi thấy con đánh xịt là mẹ hí hửng tụt quần con, xi lấy xi để rồi hồi hộp chờ 'sản phẩm'. Nhưng xi mãi, xi mãi… xi đến mỏi miệng mà con vẫn không động. Ôi thiên địa, mẹ phải chờ đến bao giờ?
Bà ngoại an ủi mẹ cứn bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. “Con nhảy dựng lên thì được gì? Pha cho cháu uống thêm 1 thìa nước cam ép xem thế nào”, bà nói. Như ‘chết đuối vớ được cọc’, mẹ nhanh nhẹn đi vắt cam pha nước cho con. Lại hồi hộp, lại mong chờ… nhưng công cốc. Ngày thứ 5, con vẫn dậm chân tại chỗ.
Ngày thứ 6, mong con đi tiêu đến ‘đờ đẫn’ cả người. Mẹ bàn với bố: “Chắc mua ống xịt cho con anh ạ!” – “Em khéo lo, con có muốn đi đâu mà xịt với chả xẹt”, bố con nói giọng tưng tửng, tỉnh queo khiến hỏa khí của mẹ bốc lên tới đầu nhưng thôi, mẹ rơ đi cho 'êm cửa, ấm nhà’.
Bế con sang nhà bác Hân chơi, mẹ kêu than thì được bác mách cách xoa quanh vùng bụng chỗ rốn của con rồi ngâm mông con vào chậu nước ấm để ‘thông đầu ra’. Mẹ trộm nghĩ: cách này nghe cứ là lạ, chả đáng tin. Nhưng không hiểu sao vẫn hì hụi làm theo và đón đợi kết quả. 5 phút, 10 phút… 1h, 2h… 5h trôi qua, con vẫn chơi hăng, ngủ kỹ và cười nhiều… nhưng riêng khoản đi tiêu thì không chút động tĩnh. Chẳng lẽ dạ dày con có 'vấn đề'?
Ngày thứ 7, mẹ hạ quyết tâm: “Nếu hôm nay tình hình con không có chút biến chuyển. Mẹ thề, mẹ hứa, mẹ đảm bảo sẽ đưa con đi khám bác sĩ”. Thấy mặt con nhăn nhó sau khi 'tám' chuyện và bú bình, mẹ ‘ba chân bốn cẳng’ ôm con chạy đi lấy bô. Lại tiếp tục hành trình xi xi, xồ xồ… nịnh 'tiếng Mán' với con nhưng mãi chẳng thấy 'có biến'. Bố nóng mắt gắt: “Chưa ị đâu, mặc quần cho con không lạnh”. Bố vừa nói xong thì...'xoẹt'... Ôi thôi, mẹ mừng rơi nước mắt. Còn hạnh phúc nào hơn nữa đây!
Ps. Hú hồn, hú vía...! Sau lần đầu con gặp trục trặc với vấn đề 'đầu ra', tìm hiểu mẹ mới biết hóa ra con bú mẹ thì chuyện 5-7 ngày mới đi tiêu một lần là bình thường nếu con vẫn ăn ngủ tốt, tăng cân đều.