Những dòng nhật ký của chị Trần Phương Lan – người nhận nuôi bé Kem khiến nhiều người xúc động.
Đầu tháng 12/2014, dư luận xôn xao trước tin bé Nguyễn Hồng Vũ bị bỏ bỏ rơi ở Bệnh viện Nhi Trung ương khi vẫn còn nguyên cuống rốn. Đau lòng hơn, cháu bé còn mang trong mình căn bệnh ly thượng bì quái ác, miệng bị lở loét, đau đớn. Những người chứng khiến không cầm nổi nước mắt khi nhìn bé khi đó cố nuốt cả sữa lẫn máu.
Hơn một năm trôi qua từ sau biến cố ấy, bé Hồng Vũ nay đã có một người mẹ mới, một gia đình mới. Nhà hảo tâm có tấm lòng từ bi đã nhận nuôi bé chính là chị Trần Phương Lan ở 310 Lê Duẩn (Hà Nội). Sống cùng mẹ Lan, từ một em bé còi cọc, đứng trước lưỡi hái tử thần, giờ đây bé Hồng Vũ (bé Kem) đã nặng 12kg, biết lẫy, biết ngồi và đã biết bò khắp nhà.
Những dòng nhật ký về hành trình lớn lên của bé Kem được chị Phương Lan chia sẻ trên facebook cá nhân suốt 365 ngày qua khiến nhiều người vô cùng xúc động.
Kem của mẹ
Ngày 28/12/ 2015
Kem ạ!
Hôm nay mẹ nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa Da liễu. Nuôi con mẹ khổ cực trăm bề nhưng mẹ luôn nghĩ thời gian sẽ giúp mẹ con ta vượt qua tất cả. Thế mà hôm nay bác sĩ ấy lại bảo nuôi một đứa trẻ EB thể nặng thế này chỉ đếm được từng ngày.
Không sinh ra con nhưng 389 ngày qua mẹ đã luôn bên con. Con vui là mẹ vui, con khóc là mẹ đau. Mẹ không mong con nuôi lại mẹ, chỉ mong con lớn khôn cho công mẹ được đáp đền. Giờ nghe bác sĩ chuyên khoa nói như thế về con thì mẹ biết làm gì hả con?
Tại sao số phận con lại bất hạnh thế hả Kem? Mẹ không bao giờ tin vào sự thật này. Mẹ yêu con lắm. Càng xấu số thiệt thòi mẹ càng yêu nhiều hơn. Hãy cười thật tươi con trai của mẹ nhé.
Ngày…
Sáng mồng 1 dậy bao nhiêu việc thì con lại ốm. Bóng lên trong mắt, làm mờ mắt thằng bé. Bóng lên trong mũi làm nó chảy nước mũi ròng ròng. Bóng lên trong miệng làm nó chả thiết gì ăn uống. Nẫu hết cả ruột vì con.
Giờ tươi tỉnh rồi, không chảy nước mũi nữa và đã ăn hết bình sữa 200ml.
Ngày…
Bao nhiêu hy vọng tụt hết.
Băng băng bó bó cả năm trời, hôm qua quyết định bỏ cái bàn tay Kem ra. Tới đêm lên 2 cái bóng bé bé. Mẹ chích bóng bôi thuốc cho đi ngủ. Cả ngày nay mẹ hí hửng mừng, cầm tay con muốn yêu thương thì giật mình vì 3 ngón tay lên bóng, cái mu bàn tay thì kín bóng luôn. Giờ thì dám khẳng định con là đứa trẻ EB nặng nhất, xác định là băng cả đời luôn đấy.
Đành để khi con có ý thức mới bỏ băng. Con cầm nắm sẽ chậm hơn chút, nhưng mà bản năng sẽ biết làm thôi, miễn bàn tay không bị dính ngón là được.
Với trẻ con việc cầm nắm là bình thường, nhưng với con đó là mơ ước quá xa vời. 11 tháng 20 ngày con mới được chơi với ngón tay của mình, nó lạ lẫm và tò mò làm sao? Nó ôm lấy cổ chị Nhím, nó túm áo chị Nhím và nó nhìn tay nó tự cười! Mẹ không ăn nổi cơm vì vui quá. Mong con còn đủ 10 ngón tay cầm nắm nên mẹ cố gắng vượt qua bao khó khăn.
Ngày …
Ôi ! chết mất thôi.3 người lớn có thằng con bé mà quay đi quay lại máu đầy trên giường, nhìn ra mặt thằng con nát bét. Chán ko để đâu hết chán. Mắt không thấy tim không đau, chứ lúc nào cũng thấy nó cảnh này mình chán quá đi mất. Máu đâu mà lắm thế hả trời, vài phút đồng hồ chảy kín cái mặt khăn.
Ngày…
Nản lắm rồi đấy Kem nhé!
Lần thứ 2 máu nó chảy mà làm mình hoa hết mắt mũi. Đặt vào chậu nước mà chưa đến 1 phút cả chậu nước như 1 chậu máu. Chả tắm rửa gì nữa bế lên luôn mà ướt hết cả 3 cái khăn tắm, cảm giác vắt đc ra máu. Thương đứt ruột chỉ muốn mẹ chết con chết cho thoát cái nợ nghiệp này thôi. Sống thế này chắc cũng chết sớm.
Ngày….
Thằng Sốt không mời mà đến lại tới thăm Kem. Chả biết có mọc răng hay làm sao mà lại 39* ăn thì bữa nào trớ bữa đấy. Chán ko tả đc luôn
Ngày…
Kem ạ, có thể mẹ đã sai khi nhận con về nuôi.
Có lẽ ngay từ đầu mẹ không nên nhận con thì hôm nay mẹ không phải đau khổ vì con. Mắt không thấy thì tim không đau, nhìn con máu chảy mẹ không thể chịu đựng được. Ngày con còn đỏ hỏn chưa ai nhận, chân con lột ra, máu chảy như cắt tiết gà mẹ không sợ, nhưng giờ ngày nào cũng thấy thì khác gì tự lấy dao cắt thịt hả con?
Hôm nay có 3 người lớn trông nom mà quay quay lại máu con đã đầy trên giường, mặt con đầy máu chảy kín cả mặt khăn. Lúc nào cũng thấy con thế này chán quá đi mất.
Suốt ngày vật lộn cơm áo gạo tiền nuôi 5 cái miệng ăn mà đêm về lại thấy máu con chảy… Nếu cho mẹ làm lại từ đầu chắc mẹ chả nhận Kem đâu.
Ngày…
Thằng ăn vạ chả hiểu làm sao khóc không dỗ được. Nhím lấy cái địu, địu luôn Kem vào và dỗ: “Kem ngoan nhé, mẹ đang mệt lắm đấy. Kem mà làm mẹ tức là mẹ cho Kem nhịn và chị cũng bị nhịn luôn đấy. Mà nhịn là chị em mình chết đói. Bí quá chị địu Kem đi bán kẹo cao su chắc đắt hàng đấy, vì Kem khóc to và nhìn Kem chắc họ thương họ mua ngay”.
Đó là suy nghĩ của đứa trẻ 12 tuổi.
Ngày….
Sau mỗi chuyến đi thăm trẻ EB về lòng mình lại đầy tâm trạng, lại càng thấy thương những cháu bé EB hơn. Ngoài nỗi đau về thể xác chúng cũng chả mấy đc vui về tinh thần.
Với nhà mình khi nuôi Kem, cả nhà ai cũng thương nó, cũng luôn nghĩ nó thiệt thòi lên bao nhiêu yêu thương đều bù đắp cho nó. Cả mùa hè thương chị Tuệ Anh phải nằm quạt vì phải nhường điều hoà cho Kem, phải chịu nhiều khi mẹ mắng oan vì cứ thích trêu em khóc. Có cái gì ngon là phải phần em, thừa mới tới chị.
Có đi nhiều mới thấy không phải ai sinh ra con cũng thương con đứt ruột. Bao nhiêu khó khăn vất vả nhưng chỉ cần nhìn thấy con cái cười vui vẻ là bao mệt mỏi tiêu tan.
Thôi cứ đành mắt nhắm mắt mở mà sống vậy.
Ngày…
Chắc phải chuyển nhà mất thôi! Mẹ muốn cho Kem ở cái phòng có cửa sổ để nắng vào được phòng, muốn có nhà tắm ngay trong phòng để con tắm cho tiện, muốn làm cái sàn gỗ để con lê la không lo bẩn, muốn con được ở trong ngôi nhà khô ráo không ẩm ướt! Mẹ cũng muốn cho Nhím có cái giường tầng để thoả ước mong!
39 tuổi mẹ hạnh phúc vì ba mẹ con mình đã có cái lều vịt để chui ra chui vào. Hạnh phúc vì Nhím đã thoả ước mơ được nuôi thằng Kem.
Ngày….
Ngày này của 1 năm về trước này nhớ không? 7giờ15 đưa chị Tuệ Anh đi học xong là vào viện Nhi với Kem. Vừa vào thì được tin ngày hôm nay Kem phải lên trại mồ côi vì con đã được hơn 1 tháng, hết tuổi để được nằm khoa sơ sinh.
Ối ! Nghe thông báo và ra hành lang gọi điện thoại cho Linh mà khóc như mưa. Khóc đến nỗi người nhà bệnh nhân ở quanh đấy ra an ủi thôi chị ạ. Con người ta sống chết có số, cháu nó không qua được đi sớm cho mát mẻ.
Nín khóc vì mấy lời an ủi của các bác.
Trộm vía thế mà đã được 1 năm 1 tháng 8 ngày tạm gọi là bình an. Dù thỉnh thoảng vẫn có lời hỏi thăm đại loại là thằng Hồng Vũ vẫn sống cơ à.
À thông báo với các bác là cháu sống rất ổn là khác ạ. Khi cháu bén duyên với mẹ Lan Béo cháu được hơn 2kg thì giờ cháu thành con lợn mán 12kg. Đấy là mẹ cháu bóp mồm bóp miệng cháu đấy, chứ thả phanh ra mẹ cháu sợ cháu nứt rách cái bụng thôi. Chứ không giờ cháu phải ngót ngét 15kg, Trộm vía cháu tươm nhất trong các bạn nhỏ ở phố Lê Duẩn nhà cháu đấy.