Ân hận vì để con mắc bệnh ngày một nặng, bố cạo trọc đầu cho con bớt đơn độc

Ngày 29/08/2019 05:57 AM (GMT+7)

Cuối tháng 4 vừa rồi, anh Thường thấy cậu con trai 4 tuổi bỗng da xanh xao, người yếu ớt tưởng con bị giun sán, vì từ bé đến giờ con chưa tẩy giun bao giờ. Bác sĩ khám xong, anh chết đứng khi nghe tin con bị bệnh nặng.

Anh Bùi Văn Thường (thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) là bố của bé Bùi Đức Huy (4 tuổi) mắc căn bệnh u nguyên bào thần kinh ác tính. Bé Đức Huy sinh ngày 7/11/2015, dù mới 4 tuổi nhưng con đã trải qua 8 liệu trình truyền hóa chất để lại cho con chiếc đầu "trống trơ" chỉ còn lại vài sợi tóc. Bác sĩ cho biết từ trước đến giờ chưa có bệnh nhân nào bị bệnh này nặng như Đức Huy.

Ân hận vì để con mắc bệnh ngày một nặng, bố cạo trọc đầu cho con bớt đơn độc - 1

Bé Bùi Đức Huy sinh năm 2015

Thấy con đau bụng, bố chủ quan cho rằng chắc con bị giun sán

Trong câu nói bị nghẹn lại bởi nước mắt anh Thường chia sẻ, Đức Huy là con trai lớn của gia đình, Huy từng là một đứa trẻ bình thường, xinh trai, kháu khỉnh và thông minh, con không có bất cứ biểu hiện nào liên quan đến bệnh tật. Dù không quá khá giả nhưng anh Thường và vợ là chị Thu Hoài luôn cố gắng lao động để vun vén chăm sóc cho 2 đứa con được tốt nhất.

Đợt nghỉ lễ 30/4 – 1/5 vừa qua, thấy con đau bụng, cơn đau không liên tục, chỉ kéo dài mấy giây rồi ngắt. Anh Thường tìm cách xoa bụng rồi vỗ về con. Sau khi hết cơn quặn bụng, Huy lại chạy nhảy ngoài sân chơi đá bóng cùng các bạn.

Những ngày sau đó, các cơn đau bụng lại xuất hiện liên tiếp, da trở nên xanh xao, bụng phình lên, mỗi lần ăn con lại trớ ra ngoài. Nghĩ đơn giản nên anh Thường chủ quan cho rằng chắc con bị giun sán, do từ bé đến giờ con chưa tẩy giun bao giờ.

Lặn lội giữa tiết trời ngày hè nắng nôi, anh Thường chở con đến bệnh viện thăm khám, sau khi kiểm tra anh chết lặng cầm trên tay tờ kết quả có ghi dòng chữ: Chẩn đoán u nguyên bào thần kinh ác tính, lật trang sau xem phiếu chụp và siêu âm anh thấy khối u trong người con đã to bằng cái cốc. Nhìn ánh mắt hồn nhiên ngây thơ của đứa con tập ôm hồ sơ khám bệnh, người bố sốc và suy sụp gần như không thể đứng vững.

Ân hận vì để con mắc bệnh ngày một nặng, bố cạo trọc đầu cho con bớt đơn độc - 2

Hai vợ chồng anh Thường xin nghỉ việc, vào ở hẳn nội trú để tiện chăm con.

Hoang mang tột độ nhưng anh vẫn trấn tĩnh bản thân để con không phát hiện ra sự thật khủng khiếp. Ngày 7/5 bé Đức Huy chính thức nhập viện điều trị căn bệnh u nguyên bào thần kinh ác tính. Hai vợ chồng anh Thường xin nghỉ việc, vào ở hẳn nội trú để tiện chăm con. Đứa con thứ hai của anh chị mới sinh được 5 tháng buộc phải cai sữa, gửi nhờ ông bà nội chăm hộ.

Với tình trạng sức khỏe của Đức Huy, các bác sĩ nhận định từ trước đến nay chưa gặp trường hợp nào mắc u nguyên bào thần kinh ác tính nặng như vậy. Có thể do bố mẹ đã chủ quan không phát hiện dấu hiệu ban đầu nên đưa con đến bệnh viện muộn, dẫn đến khi được kiểm tra con đã di căn tủy xương.

Ân hận vì để con mắc bệnh ngày một nặng, bố cạo trọc đầu cho con bớt đơn độc - 3

Anh Thường và con trai luôn đồng hành bên nhau

Ở giai đoạn trọng bệnh này, anh Thường buộc phải đứng trước sự lựa chọn phác đồ điều trị đối với đứa con 4 tuổi của mình. Một là dùng thuốc duy trì giảm nhẹ, hai là dùng hóa chất liều cao. Gạt nước mắt ký bút anh lựa chọn phương án hai với hy vọng con sẽ hợp tác với thuốc để sớm lành bệnh.

Trải qua nhiều đợt hóa trị truyền nhiều loại hóa chất tiêu diệt hết gần như các tế bào lành, bé Huy sụt cân, rụng tóc và được yêu cầu hạn chế tiếp xúc đám đông. Mầm bệnh di căn vào xương, tủy và não biến đứa trẻ vốn ngây ngô tinh nghịch bỗng trở nên không làm chủ được hành động. Con hay tự cào cấu mặt mũi, tự làm đau chính cơ thể héo mòn của mình và nằm ôm mặt khóc quằn quại.

Ân hận vì để con mắc bệnh ngày một nặng, bố cạo trọc đầu cho con bớt đơn độc - 4

Trải qua nhiều đợt hóa trị truyền nhiều loại hóa chất tiêu diệt hết gần như các tế bào lành, bé Huy sụt cân, rụng tóc

Do ảnh hưởng của hóa chất trị liệu, tóc của bé Huy rụng gần hết, để lại cho con chiếc đầu trống trơ chỉ còn lại vài sợi tóc, anh Thường không muốn con trai mình đơn độc trên hành trình chữa bệnh nên đã nguyện cắt trọc đầu để giống con, họ gọi đấy là một cách thể hiện sự yêu thương.

Gửi cho đứa con bé bỏng, người bố viết: "Con trai à! Bố cũng hết tóc rồi. Bố cũng trọc đầu như con trai của bố rồi. Không sao đâu con, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Con sẽ lại được về nhà, bố mẹ sẽ đưa con đến trường gặp lại thầy cô và vui đùa cùng các bạn của con. Chắc chắn là như vậy rồi!”.

Nhìn con đau đớn, bố ám ảnh đến hết cuộc đời

Hơn 3 tháng điều trị, bé Huy đã phải đối đầu với 8 liệu trình điều trị hóa chất, tổng cộng gần trăm mũi kim tiêm chọc chi chít trên đôi tay nhỏ bé của con. Các vết bầm cứ chồng chéo lên nhau như vậy ngày này qua tháng khác lâu dần trở nên chai sạn khiến con mất cảm giác. "Những cây kim to và dài hàng chục phân cắm thẳng vào xương tủy con. Thật quá khủng khiếp với một đứa trẻ mới 4 tuổi như con. Đã nhiều lần mình phải nhìn con đau đớn và hình ảnh đó sẽ ám ảnh mình đến hết cuộc đời” – anh Thường ngậm ngùi.

Mỗi lần truyền thuốc con như không còn sự sống, ánh mắt lờ đờ, cơ thể rệu rạo không thể nhấc nổi chân tay. Nhìn con gắng gượng nuốt từng ngụm sữa mà vợ chồng anh Thường chị Thu như đắng nghẹn nơi cổ họng, chỉ mong được thay con gánh một phần đau đớn.

Ân hận vì để con mắc bệnh ngày một nặng, bố cạo trọc đầu cho con bớt đơn độc - 5

Gần trăm mũi kim tiêm chọc chi chít trên đôi tay nhỏ bé của con.

"Thời gian đầu vào hóa chất con mệt quá, không ăn được gì, chỉ nằm thôi. Nhìn con đau ốm mà bố không thể làm gì, chỉ ước sao bố có thể gánh thay cho con. Nhưng con hãy cứ vững vàng và mạnh mẽ để chiến đấu. Con là một chiến binh xuất sắc của bố mẹ” – ông bố 36 tuổi chia sẻ.

Lặng người nghĩ về quãng thời gian đồng hành bên con, anh Thường tâm sự: “Cho tới bây giờ bố vẫn chưa tin chuyện này xảy ra với gia đình mình. Bố chỉ ước sáng mai tỉnh dậy, đây chỉ là cơn ác mộng thôi con trai ạ. Rồi bố sẽ đưa con về nhà và gia đình mình sẽ lại được đoàn tụ như xưa. Cố gắng lên con nhé!".

Giờ đây nhìn con trai bé bỏng nằm trên giường bệnh, anh Thường cảm thấy có lỗi và ân hận vì chính sự chủ quan của mình đã khiến con lâm bệnh nặng. “Bố có lỗi với con, bố quá vô tâm không biết tình trạng của con để đưa con đi khám sớm. Bố ân hận quá. Và nỗi ân hận này sẽ theo bố đến hết cuộc đời. Nếu con có mệnh hệ gì, bố mẹ không thể sống nổi. Dù là một tia hy vọng bố cũng làm, kể cả đánh đổi tính mạng của mình để cứu được con” – ông bố nhắn nhủ con trai.

Ân hận vì để con mắc bệnh ngày một nặng, bố cạo trọc đầu cho con bớt đơn độc - 6

Sau những đợt truyền hóa chất, con mệ nên cần ngả vào người mẹ nghỉ ngơi

Những ngày cuối tháng tám đã tới, sắp tới sẽ là năm học mới, nơi mà nhiều em nhỏ sẽ tung tăng đến tường. Thế nhưng, Đức Huy bé nhỏ vẫn nằm đây với dây dựa và ống truyền quanh người, xót xa cho cậu con trai bé bỏng, anh Thường luôn dằn vặt bản thân và tự hỏi sẽ phải làm sao để con có thể trở lại như trước kia khi mà con vẫn chạy theo chơi bóng với bố mỗi ngày. Anh từng ước thời gian quay trở lại để hai bố con có thể bên nhau mỗi chiều chơi đá bóng, để sáng sáng mẹ được chở con đến lớp cùng các bạn.

Đau đớn chứng kiến con đấu tranh giành giật sự sống trên giường bệnh, anh Thường tự hứa sẽ nắm chắc bàn tay con, không bao giờ buông ra. Bố mẹ sẽ giữ con thật chặt, vất vả khổ cực đến nhường nào bố mẹ cũng chịu được, miễn sao được nhìn con vui vẻ hàng ngày, nhất định Đức Huy không được bỏ cuộc.

Vì chi phí hóa chất trị xạ của bé khá cao nên sau một thời gian con nằm viện, đồ đạc trong nhà và đất cát của gia đình đã được anh Thường đem bán hết để lấy tiền chữa bệnh cho con. Duy chỉ còn căn nhà đang ở không thể bán vì không có sổ đỏ và giấy tờ.

Ân hận vì để con mắc bệnh ngày một nặng, bố cạo trọc đầu cho con bớt đơn độc - 7

Thay vì đến trường như bao bạn bè khác, Đức Huy lại nằm đây làm bạn với kim tiêm và ống truyền.

Có được vài trăm triệu từ tiền bán ruộng nhưng cũng không thấm vào đâu so với tiền thuốc truyền mỗi ngày, anh lại tiếp tục ngược xuôi chạy vạy vay mượn anh em họ hàng. Lúc này tiền cũng đã cạn mà sức khỏe của con không chút tiến triển, thậm chí còn trở nên nặng thêm do tế bào ung thư đang ngày một xâm lấn.

Chặng đường phía trước chiến đấu với căn bệnh u nguyên bào thần kinh ác tính của bé Đức Huy sẽ là một hành trình dài hơi. Thế nhưng, với anh Thường, chị Hoài, chỉ còn phần trăm ít ỏi nào đó có thể mang lại sự sống cho con, anh chị quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Gia đình anh Bùi Văn Thường và chị Bùi Thị Thu Hoài

Số tài khoản: 2211205170468, ngân hàng Agribank, chi nhánh Đan Phượng, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Bùi Thị Thu Hoài.

Số điện thoại: 0868911983

Thấy con hiếu động, mẹ Hưng Yên thầm khen thông minh, ai ngờ bác sĩ nói: Có vấn đề
Lên 3 tuổi, chị Yến thấy con hiếu động, nghịch ngợm hơn so với những đứa trẻ khác. 5 tuổi bé sợ đi học và chỉ thích làm theo ý của mình.
Như Loan - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội