Nhờ chi tiêu đúng cách, con tôi vẫn được hưởng những gì tốt nhất mà không cần tốn quá nhiều tiền.
Là một bà mẹ trẻ, tôi luôn coi việc tìm hiểu các thông tin chăm sóc con cái là điều quan trọng mà mỗi chia sẻ của các mẹ là một kinh nghiệm quý báu để tôi tham khảo và áp dụng. Tất nhiên trong số đó, có những bài viết cá nhân tôi hoàn toàn không cảm thấy đồng cảm mà thậm chí còn ngạc nhiên vì những ý kiến trên trời của một số mẹ. Gần đây, hai bài chia sẻ “Lương dưới 20 triệu đừng cố đẻ hai con” và “Chi 7 triệu/tháng cho con còn thấy có lỗi” là một ví dụ.
Vẫn biết con cái là tài sản quý giá nhất của cha mẹ, vì thế, cha mẹ luôn nỗ lực dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Bản thân tôi cũng không phải là ngoại lệ. Những gì tôi thấy tốt nhất, hợp lí nhất tôi đều cố gắng sắm cho con trong giới hạn khả năng của mình. Tôi vẫn mua đồ đắt tiền cho con dùng, nhưng chỉ là một số món cơ bản và thiết yếu, ví dụ như bỉm hay sữa, hoặc có thể là thực phẩm dinh dưỡng ngoại nhập. Còn tất cả các nhu cầu còn lại, tôi không phải tốn quá nhiều tiền để sắm sửa. Tôi thấy có mẹ cho rằng vì không muốn con thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác nên đã rút sạch hầu bao của mình để mua đồ cho con cho bằng bạn bằng bè. Tôi thì thấy quan điểm này hoàn toàn sai lầm. Nếu bé có tất cả những gì bé muốn, làm sao bé có thể học được cách thông cảm và chia sẻ với các bạn xung quanh mình?
Tôi thấy có mẹ tâm sự, một tháng phải tốn cho con đến cả triệu tiền quần áo, tôi không hiểu tại sao phải sắm sửa quá nhiều như vậy cho một đứa trẻ đang lớn như thổi. Như tôi, từ khi sinh cháu tôi sắm hết các loại khăn xô, mũ mão cho bé đủ dùng đến 1 tuổi. Còn quần áo thì bé có khoảng hơn chục bộ mặc thay nhau cũng không hết được. Tôi mua cho bé quần áo lớn hơn hẳn mấy size, mùa hè này bé mặc vừa thoáng mát rộng rãi, lại vừa lâu chật. Mỗi tháng nếu thích tôi lại mua cho con thêm 1 vài cái quần cái áo, cùng lắm là 3-400 nghìn. Tôi toàn lựa các web nước ngoài có đợt sale để nhờ bạn xách về hộ, hoặc mua quần áo việt nam xuất khẩu, chưa kể đến quần áo và đồ chơi được ông bà nội ngoại hay bạn bè tặng, như vậy, con tôi vẫn mặc đồ tốt mà không tốn quá nhiều tiền.
Quần áo xuất khẩu hợp túi tiền mà chất lượng vẫn tốt (hình minh họa)
Còn về khoản ăn uống, bé nhà tôi vẫn bú mẹ hoàn toàn, tôi chỉ mua một hộp sữa thanh của Nhật đề phòng những lúc không chuẩn bị được sữa mẹ, như vậy là mất có 600 cho mấy tháng liền. Ngoài ra, đồ ăn dặm của con, tôi đều tự nấu cháo cho bé,thỉnh thoảng thêm vào thức ăn dinh dưỡng đóng lọ để bé thay đổi, các loại hoa quả tôi chọn những nơi an toàn, có chữ tín để mua. Tôi thấy thay vì các mẹ chỉ chăm chăm mua các loại thực phẩm bán trên mạng như hoa quả hay rau cỏ, các mẹ có thể dành một vài buổi đi “thị sát” tại chợ gần nhà, có khi lại chọn được thực phẩm tốt mà giá rẻ hơn rất nhiều. Trước đây tôi đã từng ham mê các loại hoa quả, bánh kẹo bán trên mạng với giá đắt hơn bình thường rất nhiều vì nghĩ chúng an toàn hơn. Nhưng sau vài buổi đi chợ, tôi thấy cũng loại quả đấy và chất lượng tương tự nhưng giá lại rẻ hơn rất nhiều. Thậm chí khi mua quen và nói là mua cho trẻ ăn, cô bán hàng còn nhiệt tình chọn giúp và tư vấn cái này bé ăn được hay cái kia không ăn được. Trung bình tiền ăn cho bé một tháng tôi chi hết 1 triệu, cộng thêm tiền bỉm 800 nghìn, vậy cứ cho là 2 triệu.
Bé nhà tôi chưa đến tuổi đi học, nhưng tùy theo điều kiện của mình, tôi sẽ lựa cho con học những trường công tốt chứ cũng chẳng nhất thiết phải vào trường chất lượng quá đắt tiền. Gần đây có nhiều trường hợp bạo hành các bé ở trường mẫu giáo làm ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý nhiều mẹ. Tôi đã tìm hiểu và thấy những trường và trường hợp bé bị bạo hành rơi vào những cở sở tư nhân nhỏ lẻ, không đảm bảo uy tín. Có cho tiền tôi cũng không cho con vào gửi những nơi như vậy. Tuy nhiên, tôi thấy trẻ vẫn có thể sinh hoạt và học tốt trong những trường mẫu giáo công lập có uy tín. Gia đình tôi có các cháu cũng học trường công, hay từ trước đến nay, khi các mẹ còn nhỏ cũng làm gì có loại trường chất lượng cao như bây giờ, mà các mẹ vẫn cứ ổn đấy thôi.Về việc khám chữa bệnh và chế độ y tế của con, hồi trước trung bình nhà tôi mất gần 1 triệu 1 tháng để tiêm vác xin cho bé trong vài tháng đầu của con. Từ khi sinh, tôi mua cho bé một gói khám của một bệnh viện đa khoa 5 sao có chất lượng rất tốt, mất 2 triệu một năm mà khám hoàn toàn miễn phí, như vậy một tháng nhà tôi cũng chỉ mất chưa đến 200 nghìn mà con vẫn có thể khám bệnh ở cơ sở uy tín.
Tựu chung lại, tôi thấy không cần phải chi quá nhiều tiền, các mẹ vẫn có thể lựa để dành những điều tốt nhất cho con mình, bởi nếu không thì những người có thu nhập trung bình như tôi làm sao dám có con đây? Nếu cộng những khoản ở trên lại, tôi chỉ mất trung bình hơn 3 triệu cho bé 1 tháng, như vậy chẳng phải quá hợp lí hay sao?