Hãy đọc hết câu chuyện này của tôi, bạn sẽ hiểu vì sao tôi nói thế!
Mới lướt qua tiêu đề, suy nghĩ xẹt qua trong đầu nhiều người có thể là: lại có bà mẹ ‘hâm hâm’ nào đây; lại thích chơi trội đây hay lại muốn bị ‘ném đá’ đây. Nhưng hãy đọc hết câu chuyện này của tôi, bạn sẽ biết tôi có ‘tỉnh’ không.
Một lần giỗ bố tôi mà chồng lại bận việc nên tôi đành tự chạy xe máy về quê (quê tôi ở Hưng Yên). Khi đang đi trên Quốc lộ 5, tôi thấy có một người phụ nữ dáng vẻ nông dân, khốn khó… đứng vẫy tay muốn quá giang. Theo bản năng, tôi dừng xe lại và đồng ý cho người phụ nữ kia đi nhờ. Cũng đơn giản chỉ nghĩ là, đi đường dài có bạn thêm vui hơn nữa tôi thấy người phụ nữ đó khá chân chất, thật thà. Dọc đường, cô ta liên tục gợi chuyện, hỏi han tôi. Đến khi câu chuyện trở nên thân mật hơn, cô kể lể về gia đình, về số phận của mình. Khi nghe cô ta nói mình là mẹ của 4 đứa con, chồng mới chết…tôi nghẹn lòng.
Tôi sẽ dạy con vô cảm để tránh cho con bị lừa (Ảnh minh họa).
Thấy cô ta bảo ở cách nhà tôi không xa nên chợt nảy ra ý định chở cô ta về tận nhà. “Thôi thì tiễn Phật tiễn tận đến Tây Phương”, tôi nghĩ thế. Không ngờ đi đến đoạn đường vắng, cô ta bỗng dí dao vào cổ tôi, ra lệnh cấm được kêu nếu không cô ta giết, sau đó lột sạch của cải trên người và cướp luôn chiếc xe máy của tôi. Tôi ngơ ngác nhìn cô ta, cô ta cười mỉa: “Đừng trách tôi, hãy trách bản thân chị quá tin người”. Cũng may cô ta chỉ cướp của, không gây tổn hại gì cho bản thân tôi. Hôm đó tôi đã phải đi bộ rất xa để nhờ được người giúp đỡ. Người đầu tiên nghe tôi kể chuyện bị cướp đã nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, kêu đang bận và phóng xe đi bỏ mặc tôi. Người thứ 2, khi tôi vừa bắt đầu ‘chị ơi, em bị cướp, chị có thể…’ đã xua xua tay và làm ngơ như không thấy tôi. Người thứ 3, thứ 4… cũng đều lắc đầu. Cuối cùng, người chịu giúp tôi là một bác cựu chiến binh. Tôi hỏi ‘vì sao?’ thì bác nói, sống gần 70 tuổi rồi, bác biết nhìn người…
Rồi mẹ đẻ tôi, thấy người bán hàng đáng thương, dừng lại mua hộp bông ngoáy tai chưa đầy 2 phút, kết quả là về đến nhà điện thoại và ví ‘bốc hơi’. Thế là mất tiêu gần 10 triệu.
Mấy hôm trước, tôi lại nghe chuyện chồng cô bạn tôi phải nhập viện bó bột vì can 2 người đàn ông say rượu đánh nhau ở quán bia. “Đúng là tai bay vạ gió”, bạn tôi than thở và tôi thấy đúng thật! Vì nếu cứ vô cảm làm ngơ thì chắc chồng bạn tôi chẳng phải vào viện và cuộc hẹn với đối tác quan trọng bên Mỹ của anh không đến mức bị ‘cancel’ (trì hoãn). Đến hôm qua thì là vụ giả Facebook Mai Phương Thúy và Diễm Hương để lừa đảo.
Thế nên, tôi nghĩ tránh cho con bị lừa đảo, gặp nguy hiểm, tôi nhất định phải dạy con "vô cảm": không nhìn thấy, không nghe thấy, không quan tâm… những lời kêu cứu hay mời chào trên đường hay trên Facebook. Ai đó có thể cho rằng tôi quá bi quan, phiến diện nhưng biết làm sao được khi mà thời buổi này ’10m2 có tới 2 tên ăn trộm, lừa bịp”?
Theo chia sẻ trên Facebook cá nhân của chị J.N....
Mời độc giả đọc thêm bài viết được quan tâm nhiều Nghèo cũng không cho con mặc hàng chợ Mẹ nghèo, cô giáo đì con đến khổ |