Đọc bài 'Mặc đồ hiệu nhìn con mới sang' mình thấy nhiều nhận xét có phần ghen tị, cay nghiệt.
Mình đọc bài 'Mặc đồ hiệu nhìn con mới 'sang' và bình luận của ‘cả nhà’ thì thấy nhiều chị em có phần bức xúc quá nên phản ứng hơi tiêu cực. Mình không phủ nhận là bạn Quỳnh Như kém khéo léo trong cách chia sẻ kinh nghiệm nên dễ gây mất lòng, khiến nhiều người hiểu lầm rằng bạn có tí của mà chảnh, khoe khoang... Nhưng nếu không soi mói, bỏ qua cách nói thiếu tế nhị thì mình thấy quan điểm của bạn ấy có phần đúng.
Mình đồng ý với chia sẻ của chị Jen rằng, khi mua ‘hàng hiệu’ cho con, nếu chị em chịu khó đợi lúc ‘sale off’ 50-70% vào cuối mùa thì hoàn toàn có thể mua được quần áo ‘chất’ với giá thậm chí còn rẻ hơn ở Việt Nam.
Riêng mình, mình không quan trọng tủ đồ của con phải hàng hiệu 100% nhưng sữa con mình uống phải là xách tay hoặc ngoại nhập. (Ảnh minh họa).
Mình cũng như chị Jen từng 'lê la' nhiều cửa hàng bán đồ trẻ em ở Hà Nội, kể cả Việt Nam xuất khẩu hay dệt may Việt Nam mà không mua được vì… đắt quá. Mình không biết con chị Jen hay con mình mặc hàng hiệu nhìn có sang không vì như chị Jen nói sang là do tư chất nhưng quan trọng là con mình thấy thoải mái, không bị di ứng khi mặc những bộ đồ đó. Hơn nữa, chất liệu và đặc biệt là kiểu dáng cũng đúng chất trẻ thơ - ngộ nghĩnh, xinh yêu - chứ không 'già khú'.
Mình chắc chắn chị em khó lòng phủ nhận một điều rằng trẻ mặc một bộ quần áo hàng hiệu và sạch sẽ, gọn gàng thì đi chơi hoặc đi học sẽ nổi bật hơn, được thầy cô để ý hơn...
"Đừng bắt người khác phải sống khổ như mình! Có thể cách nói của chị Quỳnh Như không được thuận tai, có phần bỗ bã… nhưng chị ấy nói lên kinh nghiệm của mình để những người có thu nhập như gia đình chị ấy cùng tham khảo.
Tổng số quần áo của con trai tôi, cho mùa hè năm nay có giá khoảng 5-6 triệu. Với thu nhập khoảng 10 - 15triệu/ tháng, tôi nghĩ mức chi phí đấy không đến nỗi là quá tay.
Các chị lên án chị ấy thế nhưng cho tôi hỏi các chị đã đi làm từ thiện bao giờ chưa? Có cho ai xu nào không? Tôi có điều kiện mua cho con tôi cái đùi gà, thì sao tôi lại bắt nó chỉ gặm xương vì các bạn khác cũng gặm xương và chia thịt cho các bạn khác vì bố mẹ các bạn ấy bởi lí do này hay lí do khác thậm chí không mua nổi cho các bạn ấy cái xương gà. Tôi thấy bình luận của nhiều chị có phần cay nghiệt, ghen tị...", bình luận của chị Jen cũng chính là điều tôi muốn chia sẻ.
Mua hàng hiệu hay hàng chợ cho con phụ thuộc kinh tế và lựa chọn của bố mẹ và thái độ của con với những thứ mình có cũng là do bố mẹ dạy. Mình đồng ý với chị Jen là "Chẳng lẽ trẻ con cứ mặc quần áo đẹp là hư hỏng hết hay sao? Cho con mặc quần áo đẹp thì mẹ thất đức, không biết thương người?".... và theo mình, chẳng lẽ cứ cho con mặc hàng hiệu là lãng phí, không tiết kiệm? Rồi mỗi lần mua đồ cho con lại phải nhẩm tính xem có bao nhiêu người không có cơm ăn, áo mặc?
Nuôi dạy con, mỗi người một quan điểm khác nhau và mức chi cho con từng tháng cũng khác nhau, phụ thuộc vào kinh tế gia đình. Thu nhập 5 triệu/tháng thì cân đối theo mức 5 triệu còn thu nhập cao thì sẽ 'đầu tư' cho con nhiều hơn. Vì thế, nếu không đồng tình thì các mẹ cũng đừng quá so đo, cay nghiệt. "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", mọi sự so sánh là khập khiễng.
Riêng mình, mình không quan trọng tủ đồ của con phải hàng hiệu 100%. Đôi khi nếu nhìn ưng mắt một bộ đồ trẻ em được bày bán ở chợ hoặc hàng sida, mình vẫn mua nếu nghĩ hợp với con và con sẽ thích. Với mình, quần áo cho con mặc có thể 'tạp nham' - có bộ hàng chợ, có bộ hàng hiệu - nhưng sữa cho con uống phải là 'hàng hiệu', nguồn gốc rõ ràng và chất lượng tốt.
Chia sẻ của độc giả gửi từ email: huong_vm...@...