Ngày xửa ngày xưa ở vùng nọ có người đàn ông rất giàu có, nhưng vợ của ông ta lại đang bị ốm rất nặng.
Khi mà bà cảm thấy như mình chuẩn bị gần đất mà xa trời rồi thì bà liền gọi cô con gái độc nhất vô nhị của mình tới ngay bên cạnh giường mình đang nằm, rồi bà dặn dò con gái rằng:
– Đứa con gái yêu dấu của mẹ, khi mẹ đi rồi thì con phải cố gắng chăm chỉ và nết na nhé, còn mẹ thì vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh con và phù hộ con.Vừa nói xong lời trăn trối thì bà liền nhắm mắt mà qua đời. Sau khi mẹ mất thì ngày nào cô bé cũng tới ngay bên cạnh mộ của mẹ mình mà khóc thương. Cô bé vâng lời mẹ nên ngày ngày đều rất chăm chỉ và nết na khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy yêu mến cô bé.
Rồi khi mùa đông đã tới, khi tuyết đã phủ đầy một lớp dày ngay trên mộ của người mẹ, nhìn nó hệt như là một tấm khăn màu trắng xinh đẹp vậy. Rồi khi những ánh nắng mặt trời của mùa xuân tới và cuốn mất chiếc khăn trắng tinh ấy đi thì người cha quyết định cưới vợ hai.
Truyện cổ tích: Cô bé lọ lem
Không chỉ đem vợ hai về nhà, mà người dì ghẻ này còn đem theo cả hai cô con gái riêng nữa. Cả hai đứa con gái riêng này mặt mày tuy rằng cũng sáng sủa và kháu khỉnh đấy, nhưng trong bụng lại rất xấu xa và đen tối. Cũng từ ngày đó trở đi thì cô bé kia phải sống một cuộc đời vô cùng khốn khổ. Mụ dì ghẻ hùa cùng với hai đứa con gái riêng của mình bảo nhau:
– Chúng ta không thể nào cứ để cho cái con ngan vô cùng ngu ngốc ấy ngồi lỳ ở trong nhà được! Nếu nó muốn có bánh mà ăn thì phải tự đi kiếm lấy. Ra đây ngay lập tức, con làm bếp!
Khi cô bé ra ngoài, chúng đem lột sạch tất cả những quần áo đẹp đẽ đang mặc trên người cô ra, sau đó ném cho cô chiếc áo choàng màu xám vô cùng cũ kĩ và xấu xí, sau đó lại ném tiếp cho cô đôi guốc mộc nữa. Rồi thì chúng vui vẻ cười nói:
– Hãy nhìn xem cô công chúa đài các của chúng ta đã thay đổi hình dạng của mình như thế nào kìa!
Và ba mẹ con họ cứ thế reo lên mà nhạo báng đủ điều, sau đó mới đẩy cô xuống nhà bếp. Họ bắt cô từ buổi sáng tới tận tối làm lụng vô cùng vất vả, từ tờ mờ sáng thì cô đã phải dậy, rồi lại đi gánh nước, về lại nhóm bếp, sau đó thì thổi cơm và giặt giũ. Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ, hai đứa con gái của dì ghẻ nghĩ ra rất nhiều cách khác để mà hành hạ cô, khi đã hành hạ cô chán chê thì chúng lại hả hê chế giễu, chúng còn đem đậu Hà Lan trộn lẫn cùng đậu biển đổ xuống tro rồi bắt cô nhặt riêng từng loại ra.
Khi tối đến, sau cả một ngày phải làm lụng vô cùng vất vả, cơ thể cô đã mệt lử cả đi, nhưng ba mẹ con dì ghẻ cũng chẳng cho cô được ngủ trên chiếc giường tử tế, chúng bắt cô ngủ ở trên đống tro tàn ngay cạnh bếp. Bởi vì lúc nào cũng ở gần tro bụi trong bếp nên nhìn cô càng ngày càng lem luốc, nên hai đứa con gái của dì ghẻ liền đặt tên cho cô là “Lọ Lem”.
Có một lần người cha chuẩn bị chợ phiên, ông ta hỏi hai đứa con của dì ghẻ xem chúng muốn được mua món quà như thế nào. Đứa con gái thứ nhất thì nói:
– Con muốn có quần áo đẹp.
Còn đứa thứ hai lại nói rằng:
– Con muốn có ngọc với đá quý nữa.
Người cha lại quay ra hỏi:
– Còn Lọ Lem, con thì muốn thứ gì?
– Thưa cha, lúc trên đường trở về nhà, có cành cây nào vướng vào mũ của cha thì xin cha bẻ cành cây đó về cho con.
(Còn tiếp...)