Sau một hồi suy nghĩ, chồng đề xuất biếu mẹ 30 triệu. Nghe con số này, tôi cảm thấy nặng nề trong lòng, vì đây không phải là con số nhỏ với chúng tôi.
Vợ chồng tôi đã kết hôn gần 20 năm, có với nhau 1 cô con gái 17 tuổi. Tuy cuộc sống không giàu có, nhưng vẫn rất hạnh phúc. Tuy nhiên, có một điều khiến tôi không hài lòng đó chính là mẹ chồng, bà luôn thiên vị em trai chồng.
Mẹ thường xuyên mượn tiền từ vợ chồng tôi để hỗ trợ cho em chồng, nhưng bảo là mượn nhưng thực tế bà không bao giờ trả lại. Khi em trai chồng có bạn gái, bà càng trở nên tham lam hơn thường xuyên yêu cầu vợ chồng tôi hỗ trợ tài chính để mua nhà, mua xe và tổ chức đám cưới cho em chồng.
Tôi và chồng đã nhiều lần cãi nhau về vấn đề này, nhưng anh ấy luôn nghĩ:
- Mẹ đã già rồi, chúng ta là con của mẹ, không thể làm mẹ thất vọng được.
Nhưng anh ấy không nghĩ đến việc kinh doanh siêu thị mini của chúng tôi chỉ ở mức trung bình, học phí và chi phí sinh hoạt của con cái đều phụ thuộc vào số tiền chúng tôi tiết kiệm từng chút một. Làm sao chúng tôi có thể có nhiều tiền như vậy để lấp đầy cái hố không đáy này?
Vì mẹ chồng mà vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra cãi vã. (Ảnh minh họa)
Sinh nhật mẹ chồng sắp đến, tôi dự định sẽ biếu bà 5 triệu cùng một ít thực phẩm chức năng như những năm trước. Tuy nhiên khi bàn với chồng, anh lại nói:
- Lần này khác. Đây là sinh nhật 60 tuổi của mẹ, chúng ta nên mừng nhiều hơn một chút để tỏ lòng hiếu thảo.
Hiểu ý chồng thực chất là gì, tôi không kìm nén được cảm xúc nên nói thẳng với chồng:
- Em biết chẳng qua anh chỉ viện cớ cho tiền mẹ để mẹ cho em trai mua nhà thôi.
Chồng thở dài:
- Nhưng mẹ đã nói đến thế rồi, chúng ta không cho đồng nào cũng khó coi.
Tôi cười nhạt và hỏi thẳng:
- Vậy chúng ta nên cho bao nhiêu thì hợp lý?
Sau một hồi suy nghĩ, chồng đề xuất biếu mẹ 30 triệu. Nghe con số này, tôi cảm thấy nặng nề trong lòng, vì đây không phải là con số nhỏ với chúng tôi. Nếu đưa mẹ số tiền đó, có nghĩa là chúng tôi sẽ phải thắt chặt chi tiêu trong tháng này.
Không kìm nén nổi cảm xúc, tôi vặn hỏi chồng:
- Anh có biết trong những năm qua, chúng ta đã chi bao nhiêu cho em trai anh không? Trong suốt 4 năm em trai anh học đại học, mẹ luôn than thở nhà không có tiền nên đều hỏi “mượn” từ chúng ta. Sau khi em trai tốt nghiệp, bà lại yêu cầu chúng ta mua sắm cho em trai anh hết thứ này đến thứ khác.
Khi em trai anh bắt đầu yêu đương, bà lại thúc giục chúng ta góp tiền mua xe, vì gia đình bạn gái có điều kiện tốt. Trong suốt những năm qua, chúng ta như một chiếc máy rút tiền, liên tục chi tiền, nhưng em trai anh thì có bao giờ tỏ ra biết ơn?
Tuy nhiên, chồng tôi là một người con rất hiếu thảo. Biết cãi nhau với anh là vô ích nên cuối cùng tôi cũng đồng ý biếu mẹ chồng 30 triệu. Nói xong, tôi cầm điện thoại của chồng và chuyển tiền cho mẹ chồng. Chỉ vài giây sau, tin nhắn từ bà hiện lên:
- Em trai anh mua nhà mà anh chỉ cho 30 triệu? Chỗ tiền đó mua nổi viên gạch không?
Lửa giận trong lòng tôi bùng lên, đến mức tay run rẩy. Đây không phải là một món quà, mà rõ ràng là một hình thức ép buộc!
Đọc tin nhắn mẹ chồng gửi tới, tôi tức đến mức run người. (Ảnh minh họa)
Đêm đó, tôi mất ngủ và nhận ra rằng dù chúng tôi có nỗ lực và hy sinh đến đâu, trong mắt mẹ chồng thì vợ chồng tôi chỉ là một chiếc máy rút tiền, trong khi "cục cưng" của bà mãi mãi là con trai út. Sáng hôm sau, tôi quyết định sẽ quản lý mọi chi tiêu trong gia đình, không để chồng quản tiền nữa. Nếu mẹ chồng yêu cầu tiền, tôi sẽ không đưa thêm một xu nào nữa.
Tôi đã thẳng thắn với chồng:
- Từ giờ, tiền bạc trong nhà này do em quản lý. Nếu anh muốn hiếu thảo, thì không thể hy sinh gia đình chúng ta.
Dù chồng có ý định phản đối, nhưng khi nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt tôi, sự đòi hỏi liên tục của mẹ, anh đã im lặng.
Sau đó, mẹ chồng đã gửi vài tin nhắn yêu cầu thêm tiền, nhưng tôi giả vờ như không thấy. Từ sự việc này, thái độ của tôi đối với mẹ chồng đã thay đổi. Tôi không còn cố gắng làm vừa lòng bà như trước, mà đã học cách bảo vệ bản thân và con cái. Mặc dù mẹ chồng không hài lòng, nhưng bà cũng không thể làm gì được, vì dù có gây áp lực, bà cũng không thể kiểm soát cuộc sống của chúng tôi.
Nhiều người nói rằng trong hôn nhân, điều đáng sợ nhất không phải là nghèo khó, mà là một gia đình gốc không biết điểm dừng. Giờ đây, tôi đã học được cách giữ vững ranh giới của mình, không để ai đó biến mình thành cái hố không đáy để lấp đầy cuộc sống của họ.