Có một người vừa trở về nhà sau một chuyến du ngoạn bằng tàu thủy, anh ta thích chí khoe với mọi người về chuyến đi của mình.
Tôi đã được chiêm ngưỡng những cảnh tượng tuyệt diệu mà có lẽ ngay cả trong mơ các cậu cũng không hình dung được.
Anh ta bắt đầu khoác lác. Một lần, tôi nhìn thấy một chiếc tàu thủy dài nhất thế giới. Viên thuyền trưởng đứng ở đuôi tàu, ông lệnh cho một cậu bé phục vụ dưới tàu chuyển cho vị thuyền phó thứ nhất đang đứng ở đầu tàu một bức thư.
Khi nhận lệnh của thuyền trưởng, chú bé ấy chỉ mới khoảng mười tuổi. Thế nhưng, khi cậu đã trở thành một ông lão có chòm râu bạc trắng dài chạm đến sàn tàu, cậu bé vẫn chưa chạy đến chỗ cột buồm. Tôi không thế nào chờ xem cậu ấy có đủ tuổi thọ để đi hết hơn nửa quãng đường còn lại hay không.
Những người bạn của anh chàng nghe vậy trố mắt nhìn nhau thán phục. Nhưng có một người khác lên tiếng: Chuyện đó có gì ghê gớm đâu. Không cần phải đi xa như cậu mới được chứng kiến những cảnh tượng lạ lùng như vậy đâu. Ngay tại khu rừng trên ngọn đồi kia thôi cũng có chuyện lạ lùng rồi. Tôi biết ở đó có một cái cây cao đến nỗi ngọn của nó chọc thủng cả trời xanh.
Một lần, có một chú chim cố sức bay lên ngọn cây, nhưng chỉ bay đến cành cây thứ ba thì nó đã không bay nối nữa vì quá già. Nó đậu lại tại nhành cây đó và đẻ ra một quả trứng. Chim non đạp vỏ trứng chui ra lại tiếp tục cuộc hành trình còn dở của chim mẹ. Đã bảy thế hệ nối tiếp nhau kể từ chú chim đầu tiên ấy nhưng tổng cộng chiều dài quãng đường chúng đã bay vẫn chưa được nửa chiều dài của thân cây.
Đúng là chuyện bịa đặt. Anh bạn vừa đi du lịch về chế giễu. Trong đời tôi chưa từng thấy ai nói dối trắng trợn như cậu.
Vậy tớ hỏi cậu – người kia nói – nếu không có cái cây cao như vậy thì người ta lấy gì để làm cột buồm cho con tàu dài kỳ lục trong chuyện cậu vừa kể?