Viết về tình yêu với một sự dịu dàng đến từng câu từ, tập truyện ngắn Gặp em trong cơn mơ khiến người đọc xốn xang như tìm thấy bản thân đâu đó trong từng câu chuyện.
Với 11 truyện ngắn trải dài trong hơn 160 trang sách, tập truyện ngắn Gặp em trong cơn mơ của cây viết trẻ Mùa Đông đã để lại dư âm khó phai trong lòng người đọc. Cuốn sách được kể qua những lời văn dịu dàng nhưng lẩn khuất đâu đó là một nỗi buồn dìu dịu khiến người ta bâng khuâng.
Không chỉ viết về những chuyện vui-buồn, tan-hợp trong tình yêu, cuốn sách nho nhỏ ấy còn khiến người đọc phải “bứt rứt” vì những điều chẳng thể nào lý giải trong tình yêu mà những ai đã từng yêu đều ít nhất một lần trải qua.
“Nhớ nhung là sự thường trực, dẫu trái tim con người, bước chân con người chưa hề đi xa.”
Viết về nỗi nhớ, nó thường trực như hơi thở, có khi chỉ vừa gặp đấy thôi, vừa buông câu tạm biệt mà lòng đã thấy trống vắng. Khi yêu, có ai không một lần nhớ “những nỗi nhớ biết là do đâu”?
“Tình cảm của một người sẽ mãi chỉ là chiếc lá nhỏ rơi rụng bên thềm bước chân của người khác khi người ta chẳng hề chú ý đến mình.”
Yêu một người không yêu mình, chẳng phải ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần rung động trước những người “không thuộc về mình” như vậy sao? Cũng xót xa lắm chứ, nhưng lỗi tại con tim thì biết làm sao được.
“Có lẽ là duyên phận, chỉ duyên phận mới khiến con người ta buộc đời nhau lại mà không có lý do nào để giải thích.”
Cuộc đời luôn có những mối duyên lạ kỳ, như có những người đi hết nửa vòng trái đất mới tìm thấy được nhau, lại có những người tưởng như có tất cả lại vẫn cô đơn mỗi đêm về, chỉ có một chú mèo làm bạn suốt tháng ngày, lại có người đã mặc định trái tim mình chỉ cần một người duy nhất, cũng chỉ biết đến một mình người ấy.
“Vắng người ấy thấy thật khó khăn. Cảm giác ấy thật tệ.”
Trước khi gặp người ấy, chẳng bao giờ ngó ngàng đến mấy cuốn tản văn sướt mướt toàn yêu yêu nhớ nhớ, đến giờ ngay cả thơ tình cũng thuộc luôn rồi. Trước khi gặp người ấy, thích mặc quần jean - áo phông, giờ mỗi lần đi hẹn hò là xúng xính áo váy điệu đà,...
Hóa ra tình yêu là vậy nhỉ? Dễ biến người ta thành một người khác ngay cả khi nhìn vào gương ta cũng chẳng nhận ra mình.
“Có những thứ khi đã xảy ra rồi, dẫu có chắp vá bằng muôn vàn yêu thương và hối hận thì cũng không thể nào làm mất đi những rạn nứt trong tim. Đến khi ấy tôi mới hiểu thế nào là sự xa cách trong tình yêu, nó xa xôi hơn cả sự xa lạ chưa từng quen biết trước kia.”
Vế thương dù lành cũng để lại sẹo, yêu thương cũng như vật, đã tổn thương rồi thì hàn gắn bao nhiêu vẫn là những rạn nứt còn đó.
“Hợp rồi tan đôi khi nhẹ nhàng như một sớm thức dậy rồi thấy ta không còn thuộc về nhau nữa, đôi khi lại đớn đau và dai dẳng tới nát vụn con tim.”
Có gặp gỡ, tất nhiên sẽ có chia ly. Chẳng phải sống trong đời này, chúng ta luôn được chuẩn bị sẵn cho những cuộc ly biệt hay sao? Nhưng cách người ta đánh mất nhau đôi khi lại dễ dàng quá, như cô họa sĩ nọ chuyển công việc từ Bắc vào Nam trước sự phản đối của người yêu, rồi tình yêu cũng theo khoảng cách xa vời ấy mà biến mất.
Hay như cặp đôi nọ, người chồng sau khi kết hôn lại bận tối mặt, cuồng công việc mà quên đi gia đình, tình yêu cũng theo đó mà chẳng còn nhớ nữa,...
“Ai nói rằng chỉ cần ta thật lòng, chỉ cần ta đủ yêu thương, chỉ cần ta trân trọng là sẽ được đền đáp? Tôi nghĩ hẳn là người ta chưa yêu nên mới nói được như thế.”
“Nếu không thể cho nhau một tình yêu mạnh mẽ, hãy để nhau ra đi trong bình thản lặng yên.”
Đã yêu là đã đau, vì tình yêu là thế. Phản bội lại lòng tin cũng là đau, hết yêu người vẫn còn yêu mình cũng rất đau, mà yêu phải người không còn yêu mình lại càng đau hơn,... Điều chúng ta có thể lựa chọn chỉ là yêu thế nào để tim bớt đau hơn?
“Tôi luôn hy vọng, hy vọng tình yêu có thể trở về với cả hai chúng tôi ở ngày tháng sau này. Bạn xứng đáng có tình yêu. Tôi xứng đáng có tình yêu. Tất cả chúng ta đều xứng đáng có được điều ấy…”
Chiếc vé khứ hồi cho tình yêu có hay không? Chắc chắn có nếu tình yêu của hai người đủ lớn để tha thứ cho những tổn thương và bắt đầu lại một lần nữa. Trong tình yêu, không gì là không thể.
“Nếu đã yêu, hãy cứ yêu. Nếu đã không thể đi cùng với nhau tới cùng trời, hãy để cho quãng đường từng có trở thành con đường đẹp nhất trong thanh xuân của mình, bạn nhé!”
Trong cuốn sách này, những cuộc gặp gỡ là một sự tình cờ. Giống như vị thần cai quản duyên phận đã gieo một hạt mầm nhân duyên giữa những nhân vật để rồi câu chuyện tình yêu của họ được kể lại với chúng ta.
Chuyện của họ có vui, có buồn, có sự muộn màng, cũng có cả những hối hận đan xen, nhưng tựu chung lại đều là những cảm xúc đẹp dành cho yêu thương.