Cô không có ý định trở lại showbiz mà rất hài lòng về tổ ấm hạnh phúc và con cái.
Yên phận với cuộc sống gia đình, diễn viên, người mẫu Bằng Lăng giờ ở Thái Lan. Thỉnh thoảng về Sài Gòn, cô cũng tranh thủ gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp cho đỡ…nhớ nghề. Chỉ thế thôi, cô không hề có ý định quay trở lại với nghệ thuật vì muốn dành hết thời gian cho tổ ấm nhỏ của mình...
- Cuộc sống của chị ở Thái Lan thế nào?
- Cuộc sống của tôi khá ổn định, mọi việc đã được sắp xếp và đi vào guồng quay của nó. Hai bé đã đi học vì thế nên tôi cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn một chút. Mặc dù đã từ bỏ sàn diễn được gần 4 năm nhưng đôi khi tôi vẫn nhớ đồng nghiệp, nhớ bạn bè, nhớ những lúc tập chương trình cực khổ để có được một đêm diễn thật hoành tránh... Tôi nhớ cả phim trường nữa, vì vậy mỗi lần có dịp về Sài Gòn là tôi đều cố gắng tụ tập để gặp gỡ bạn bè, nghe mọi người kể chuyện để đỡ nhớ nghề chút ít.
Bằng Lăng và con trai.
- Một người mẫu cá tính và nổi tiếng giờ yên phận với thiên chức làm mẹ, có khi nào chị thấy tiếc nuối quá khứ hào quang của mình?
- Khi quyết định lấy chồng và sinh con là tôi đã vạch sẵn cho mình những kế hoạch trong tương lai và luôn muốn làm những điều ưu tiên nhất cho gia đình nhỏ của mình. Cuộc sống vốn không có gì hoàn hảo, trọn vẹn, cũng không ai được tất cả mọi điều mà phải chấp nhận được cái này nhưng sẽ mất cái kia. Tôi đang có được một người chồng tốt và hai đứa con rất dễ thương nên dù đánh đổi sự nghiệp để có một gia đình hoản hảo như vậy thì không có lý do gì để tôi tiếc nuối cả. Khi còn hoạt động nghệ thuật, tôi đã sống và làm việc bằng sự nhiệt huyết, niềm đam mê hết lòng của mình rồi nên khi “chia tay” tôi vẫn hãnh diện với bản thân vì đã hoàn thành được mọi điều trọn vẹn.
- Sự khác biệt của hai nền văn hoá khiến vợ chồng chị có những bất đồng quan điểm trong cuộc sống như thế nào?
- Thời gian đầu mới kết hôn chúng tôi cũng có một vài bất đồng nho nhỏ nhưng tới thời điểm này thì điều đó không còn nữa.“Ông xã” tôi là người tâm lý và rất chịu khó lắng nghe những suy nghĩ, cảm xúc của vợ mình. Chúng tôi đều cố gắng gỡ rối những nút mắc hiểu lầm và cùng tâm sự, chia sẻ với nhau. Đã xác định sống đời ở kiếp với nhau thì phải biết cùng nhau xây dựng và vun vén, biết lắng nghe và phải kiên nhẫn nữa thì tôi nghĩ mọi việc cũng đâu vào đấy cả thôi (cười).
- Ở Thái Lan, chị thấy cuộc sống và môi trường bên đó thế nào?
- Hiện tại thì tôi ưu tiên dành hết thời gian cho gia đình, “ông xã” thì thường xuyên đi công tác nên ở nhà chỉ có mấy mẹ con thôi. Thái Lan cũng có văn hoá tương đối gần giống như Việt Nam, người dân thì thân thiện, hay giúp đỡ người khác và đặc biệt là đồ ăn rất ngon nên tôi cũng thích nghi và hoà nhập với cuộc sống nơi đây tương đối nhanh.
Một ngày của tôi gắn liền với các con, làm gì, đi đâu cũng liên quan đến các con, đưa con đi học, đi chợ, nấu ăn…..Lo cho con đã chiếm hết ngày của tôi rồi nên có muốn làm gì thì cũng không còn thời gian để làm nữa. Nhưng tôi hài lòng và hạnh phúc vì tự tay mình có thể lo lắng cho các con từng việc nhỏ. Thú thật là tôi thích nhất là được nấu ăn cho các con mỗi ngày đấy.
Cuộc sống bên Thái Lan của cô và ông xã rất yên bình.
- Chị tự nhận mình là một người vợ, một người mẹ thế nào?
- Các con càng lớn thì tôi cũng đỡ vất vả hơn, nhất là các cháu đã đều đi học cả rồi. Đúng là cũng phải thay đổi để thích nghi với cuộc sống gia đình nhiều hơn, ngày xưa cứ thích làm gì là làm, thích đi đâu lúc nào cũng được chứ giờ muốn làm gì vắng mặt lâu một chút hoặc thỉnh thoảng hai vợ chồng muốn “trốn” con đi chơi vài ngày là cũng phải lên kế hoạch, sắp xếp và nhờ đến cô giữ trẻ trông giùm hai bé thì mới đi được. Đấy cũng là những được mất mà mình phải đánh đổi khi có gia đình nhưng bù lại, niềm vui bên con trẻ thì tôi nghĩ là không có gì quý giá bằng rồi.
- Có khi nào chị thấy mình quá tải và stress?
- Cũng có chứ, thời gian tôi cảm thấy mình stress và quá tải nhất là lúc bé thứ 2 - Caspar - được 2 tháng tuổi. Lúc đó bé rất khó, chỉ thích ngủ trên ngực mẹ và rất hay cự nự, khó chịu vào buổi đêm. Suốt hai tháng đầu, tôi thiếu ngủ một cách trầm trọng, mỗi ngày chỉ ngủ chừng 2-4 tiếng đồng hồ thôi. Cho tới khi tôi không thể chịu đưng nổi nữa thì mới đi tìm thuê cô giữ trẻ để hỗ trợ cùng mình chứ lúc đầu, tôi cũng định tự mình sẽ chăm lo cho các con. Bây giờ, mỗi lần căng thẳng hay mệt mỏi, cả nhà chúng tôi thường cùng nhau ra biển nghỉ ngơi vài ngày lấy lại tinh thần. Cũng có khi hai vợ chồng cùng đi ăn tối, xem phim….
- Nhìn về quá khứ, thời thế hệ người mẫu các chị từng làm mưa làm gió trên sàn cat walk, chị có thể chia sẻ điều gì với thế hệ mẫu trẻ hiện nay?
- Tôi vào nghề năm 15 tuổi, cũng đã ngót ngét gần 20 năm trong nghề rồi. Quan điểm của tôi làm gì, nghề gì thì cũng cần một chữ “Tâm”. Để được sống lâu với nghề và được khán giả tôn trọng, luôn nhớ đến để ủng hộ mình, các em phải sống với nghề bằng sự nhiệt huyết, bằng chính niềm đam mê và cái “Tâm” của mình.
- Đức tính nào chị muốn các con mình cần có khi lớn lên?
- Sự thông minh của ba và tình thương người của mẹ. Có được những điều đó, tôi tin các con sẽ là những những người đàn ông bản lĩnh, luôn có ý chí vươn lên và biết yêu thương gia đình.
Cô không có ý định sẽ trở lại showbiz mà muốn làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ trong gia đình.
- “Ông xã” chị có giúp đỡ và chia sẻ với chị thế nào trong việc chăm sóc con cái và những công việc ở nhà?
- Vì công việc luôn phải đi công tác thường xuyên nên mọi việc ở nhà thì hầu như một mình tôi “xử” nhưng chồng tôi luôn cố gắng dành trọn vẹn hai ngày cuối tuần để ở nhà chơi đùa cùng các con, đưa các con đi sở thú, đi bảo tàng hoặc đi bơi cùng các con.
- Ông xã chị là người thế nào?
- Không biết nói ra thì có bị cho là khen chồng nhiều quá không nhỉ? Nhưng tôi hài lòng vì anh ấy là một người chồng tâm lý và là một người cha hoàn hảo (cười).
- Để giữ được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bí quyết của Bằng Lăng là gì?
- Tôi nghĩ hạnh phúc được xây dựng có bền vững hay không đều phải phụ thuộc từ hai phía. Khi đã xác định điều đó, tự mỗi người đều phải thay đổi mình để thích nghi với cuộc sống của mình. Dù là người Việt Nam hay người nước ngoài thì việc lắng nghe, kiên nhẫn và phải biết hy sinh cho nhau là điều không thể thiếu. Vợ chồng chỉ yêu nhau thôi thì chưa đủ, đôi khi tình cảm cũng phải đi liền theo là lý trí nữa vì mình luôn cần một cái đầu tỉnh táo để biết phân biệt những đúng sai, những được mất để hoàn thiện cuộc sống vợ chồng ngày càng tốt hơn.
Cảm ơn chị!