Linh nói với tôi rằng cô chưa bao giờ quên chuyện đã qua, nhưng cũng không muốn nhắc lại.
Ngồi lại với tôi sau bài báo vừa gợi lại quá khứ và gây lời qua tiếng lại giữa đôi bên, Linh nói với tôi rằng cô chưa bao giờ quên chuyện đã qua, nhưng cũng không muốn nhắc lại để còn tiếp tục đứng dậy và viết tiếp cuộc đời mình…
Đang theo đuổi tấm bằng cao học
Thật khó hình dung hết về Hoàng Thùy Linh nếu không gặp và trò chuyện một lần với cô. Gương mặt sáng, cặp mắt to ấm luôn nhìn thẳng, dáng vẻ thanh thoát… - một thần thái khác hẳn so với vẻ sexy, nóng bỏng trong những bức hình trên mạng, hay lúc Linh mải mốt “oằn mình” trên sân khấu.
Ngắm và trò chuyện với Linh sẽ rất khó lý giải vì sao cô gái này lại phải trải qua một chuyện sóng gió đến thế cứ như thể “trót được trời thương mà thương không trót”. Nhưng Linh hồn nhiên khẳng định: “Linh may mắn thật mà!”.
May mắn trước hết, theo Linh, là gia đình. Sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, mẹ là diễn viên múa, bố từng công tác tại Đoàn kịch Công an nên cô con gái duy nhất của hai nghệ sĩ này coi nghệ thuật là một công việc và những nghệ sĩ nổi tiếng cũng giống như mọi người bình thường khác. Từ khi còn bé tí, Linh đã được bố mẹ cho đi học múa ballet và thường ngồi hết buổi để đợi đón con về. Về nhà, cô lại được mẹ rèn thêm. Lại còn cho học đàn, với thầy dạy kèm riêng. Vẻ như tuổi thơ đã bị “đánh cắp” chỉ vì sự kỳ vọng quá lớn của bố mẹ?
"Cho tới lúc này, bố mẹ Linh vẫn là người quan trọng nhất với Linh”.
Linh bảo, giờ đây cô thầm cảm ơn bố mẹ đã cho Linh những kỹ năng vô cùng quan trọng mà thoạt tiên, nếu không vì “bị ép” thì Linh đã không theo nổi. Càng lớn, con người ta càng nhiều mối quan tâm, nhiều việc phải làm và không còn đâu thời gian để trau dồi những kiến thức cơ bản mà chỉ khi còn nhỏ mới mong tập trung được.
“Linh nghĩ điều may mắn nhất của một con người khi sinh ra trên cõi đời này là được bố mẹ yêu thương, bao bọc cho ăn, cho học và cho những kỹ năng sống quan trọng nhất. Linh đã hơn rất nhiều người, rất nhiều bạn bè đồng lứa khi họ thiếu hụt hoặc mất đi tình cảm thiêng liêng này. Cho tới lúc này, bố mẹ Linh vẫn là người quan trọng nhất với Linh” – cô nói.
Dù trong những bước dõi theo con mình, đã không ít lần họ phải quay đi lau nước mắt. Có giọt nước mắt là xót con khi sóng gió bất thần ập xuống đầu cô con gái duy nhất, xinh đẹp và bé bỏng của mình ngay khi nó còn đang trong vòng tay mình; lại có giọt nước mắt xúc động khi nhìn thấy con đứng lên và nhận được những tràng pháo tay dưới ánh đèn màu... Có được ngày hôm nay, Linh nghĩ cô Linh được thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất của bố và mẹ. Nếu sắc vóc bề ngoài Linh chọn hết những nét đẹp ở bố và thừa hưởng một chút sự khéo léo ở ông, thì sự thẳng thắn và nỗ lực đến cùng, không bao giờ nửa vời trong công việc cô lại nhận được từ mẹ.
Điều ít người biết là hiện tại, Linh đã tốt nghiệp khoa Đạo diễn truyền hình và đang học cao học chuyên ngành phê bình lý luận cho ngành mình đã tốt nghiệp, nhưng Linh không muốn đề cập về chuyện học hành. Linh không muốn người ta nghĩ cô mang chuyện học ra để “lòe” ai đó: “Nhiều anh chị phóng viên cũng hỏi chuyện học hành của Linh, nhưng Linh khước từ trả lời. Bởi Linh học là để cho bản thân chứ không phải theo đuổi nửa vời chỉ để kiếm một tấm bằng. Nếu chỉ qua vài câu nói người ta sẽ không hiểu cô này muốn phấn đấu gì trong cuộc sống hay tư duy của cô ta ra sao, rồi người này người kia đánh giá phiến diện, hiểu sai mình đi…”.
Chưa bao giờ tự rứt bỏ ai
Linh tự thấy mình nhạy cảm. Đôi khi chỉ vì một câu nói hay một cử chỉ của ai đó cũng khiến Linh phải suy nghĩ. Nhưng Linh luôn cố tránh sự hoài nghi và bi quan.
“Ai sinh ra trong đời cũng kỳ vọng và mong mình được bình an, hạnh phúc và thành đạt. Nhưng cuộc sống lại mang tới nhiều ngả rẽ và tạo nên những số phận khác nhau. Linh không muốn đánh giá bất kỳ ai chỉ qua một lần tiếp xúc hoặc chỉ là nghe người khác nói lại. Học cách yêu thương là một việc không dễ dàng nhưng nó mang tới cho mình một cuộc sống nhẹ nhõm và sâu sắc” - Linh chia sẻ.
"Ai sinh ra trong đời cũng kỳ vọng và mong mình được bình an, hạnh phúc và thành đạt".
Vậy may mắn thứ hai? “Hằng ngày Linh luôn có ý nghĩ rằng: Linh phải vững vàng để có thể mang tới niềm vui cho mình và cho bố mẹ, gặp gỡ những người bạn thân thiết của mình và nhìn thấy ánh mắt họ vui khi mình tới, họ có thể ngồi hàng giờ để nghe mình tâm sự. Có lẽ đó cũng là một may mắn nữa của Linh. Bởi chính nhờ có những người bạn thực sự yêu thương, tin tưởng và giúp đỡ mình thì mình mới có được thành công trong công việc. Điều đó không thể chỉ do Linh tạo ra mà còn phải là may mắn”.
Về chuyện đã qua, Linh nói cô chưa bao giờ quên, nhưng tất nhiên, cũng không muốn nhắc lại nữa. Cũng không muốn dằn vặt mình thêm về chuyện đúng sai. Để đứng lên, cô tạm coi đó là một khó khăn và vì thế, không thể vì một khó khăn mà mình chấp nhận khép lại đời mình. Điều may mắn thứ ba mà Linh nghĩ mình có đó chính là đam mê, lại gặp được “điểm giao cắt” là khả năng nên ít nhiều, lúc này cô đã bắt đầu chạm tay được vào mơ ước của mình: Được đón nhận, không còn bởi câu chuyện ngoài lề dạo ấy, mà là bằng nỗ lực đứng dậy của một cô gái đã vượt qua sóng gió đầu đời.
Thời gian quả thực đã là một phương thuốc chữa lành vết thương hiệu quả như người ta vẫn nói. “Mới ngày nào còn 16 tuổi mà nay Linh đã 26. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã 10 năm trôi qua. Linh không dám nói trước điều gì, cũng không biết ngày sau thế nào bởi có thể ngay ngày mai thôi, đột nhiên có một khó khăn nào đó ập xuống và có thể khiến mọi người nhìn mình bằng con mắt khác hẳn. Nhưng mỗi giây phút trôi qua, Linh đều tự nhủ: Mình hãy cố gắng trở thành người làm được điều tốt nhất có thể”.
Nhiều người thường tò mò về người yêu hiện tại của cô gái từng bị cho là “yêu đương buông thả” này và dường như đó mới là “đoạn kết có hậu” cho những hiếu kỳ về cô. Thì đây, Linh nói: “Ai chưa tiếp xúc cũng nghĩ rằng Linh ghê gớm và tính toán khiếp lắm, nhưng không phải vậy. Giàu hay nghèo chưa bao giờ là tiêu chí đầu tiên hay nằm trong sự quan tâm của Linh mà Linh luôn đặt sự tôn trọng nhau lên hàng đầu.
Linh đã trải qua một mối tình 5 năm và cho tới khi người đó rứt áo ra đi, Linh mới thanh thản lật trang sách đời mình. Với bạn bè cũng vậy, có thể vô tình mình hơn người ta một chút và người ta cũng ra đi. Còn Linh chưa bao giờ tự rứt bỏ ai. Linh nghĩ rằng Linh sẽ gặp một người hiểu, yêu và tôn trọng mình, sẽ cho mình cảm giác yên tâm, tin cậy: Chia sẻ được những điều mình không chia sẻ được với ai và hiểu mình đến tận cùng…”.
Chưa bao giờ quên đi “khó khăn” đã xảy ra và hơn ai hết Linh hiểu, những ai chưa tiếp xúc một lần với cô sẽ luôn nghĩ đến “chuyện đó” đầu tiên khi nhắc tới cái tên Hoàng Thùy Linh. Chính vì thế, Linh xem đó như “cái nút” đầu tiên để tiếp tục viết tiếp và viết hết cuốn sách của đời mình…