Thanh Bùi cho biết cách Linh vượt qua khủng hoảng là nguồn cảm hứng đặc biệt cho anh.
- Năm nay, không tiếp tục ngồi ghế nóng The Voice Kids, vì sao Thanh Bùi vẫn nhiều băn khoăn?
- Sau The Voice Kids mùa đầu tiên, tôi cảm nhận nhiều em có rất có khả năng nhưng không có một giáo trình cụ thể để học, không có cơ hội để tìm hiểu sâu về nguồn gốc của từng thể loại nhạc nên không cách nào có thể trở thành một người nghệ sĩ thật sự chất.
Thời gian qua rất nhiều nghệ sĩ nước ngoài đến Việt Nam, nếu hỏi có thể so sánh đẳng cấp của chúng ta với họ không thì rõ ràng là không thể bởi phần giáo dục âm nhạc ở Việt Nam quá cứng nhắc. Từ đó, nghệ sĩ Việt không có được sự ngẫu hứng và máu lửa.
Đó là lý do năm rồi, trường SOUL Music Academy của tôi đem về Việt Nam giáo trình Trinity College London (chứng chỉ âm nhạc quốc tế từ London) cho hai thể loại nhạc là pop&rock (nhạc nhẹ) và classical (nhạc cổ điển). Sắp tới sẽ có 38 học viên tốt nghiệp đợt đầu tiên. Tôi hãnh diện vì đây là những em có gu riêng chứ không phải lấy bất cứ thứ gì đắp lên người của chúng. Hy vọng những em bước ra từ khóa học này sẽ là những nhân tố mà VPop đang cần.
- Những nhân tố trẻ đang được yêu thích như Sơn Tùng M-TP, Tiên Cookie, Hoàng Tôn đều tạo phong cách âm nhạc bằng việc học hỏi các nghệ sĩ nước ngoài chứ chưa qua đào tạo bài bản. Vậy theo anh, cơ hội phát triển của họ thế nào?
- Tôi nghĩ các bạn từ 20 tuổi trở lên rất khó để có thể tiếp cận nhiều hơn với thế giới bởi lúc này, mọi thứ đã trở thành thói quen. Tôi đặt niềm tin những thế hệ tiếp theo như Vũ Song Vũ, Hữu Đại sẽ đưa âm nhạc Việt Nam đi lên vì đây là những bé có điều kiện, được tiếp xúc với sự thay đổi, được nghe Adele từ khi mới 6 - 7 tuổi.
Nhạc Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc có thể đi khắp thế giới thì tại sao mình chỉ suy nghĩ cho Việt Nam mà thôi? Còn người lớn, nếu làm không được thì đừng ép thế hệ trẻ mà thay vào đó hãy cổ vũ mà tạo điều kiện cho chúng.
Âm nhạc đã giúp Thanh Bùi thoát khỏi những mặc cảm trong cuộc sống.
- Theo quan điểm của anh, những giải thưởng quốc tế đầu tiên mà nghệ sĩ Việt nhận được như MTV EMA, MAMA không là dấu hiệu chứng tỏ VPop đang tiến ra thị trường quốc tế?
- Tôi nghĩ nó chỉ có ý nghĩa đơn giản rằng có tồn tại một nước Việt Nam ở đây chứ đừng nên nghĩ nó mở ra bất cứ cơ hội gì, âm nhạc Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Đơn giản như Kpop, đâu phải người Hàn Quốc viết nhạc cho họ mà là cả thế giới. Còn ai là người viết nhạc Việt? Họ không được đào tạo mà chủ yếu tự tìm hiểu, tự phiêu. Cuối cùng vẫn là không có điều kiện, mà nếu đã như vậy thì rất khó để làm nên bất cứ cú bứt phá nào.
- Bản thân anh cũng là một người sáng tác. Khi còn ở nước ngoài, âm nhạc của anh từng được những ngôi sao quốc tế đón nhận. Bí quyết của anh là gì?
- Hồi đó tôi mặc cảm nhiều thứ lắm, mặc cảm vì ở một nơi mà ai cũng là người da trắng mà mình là người Việt Nam. Những ánh mắt phân biệt là điều mà tôi phải chịu đựng hằng ngày khi đi học bên đó. Đến khi bước vào ngành nhạc, tôi bắt đầu tìm được sự tự tin, tìm được tiếng nói của riêng mình. Lần đầu tiên đứng hát trước đám đông là năm tôi khoảng 12 tuổi, tôi run đến nỗi trước khi lên sân khấu phải đi toilet gần 20 lần. Để rồi khi vượt qua được điều đó, tôi đã có thể đứng nói chuyện trước 2.000 người không vấn đề gì.
Âm nhạc còn cho tôi sự sáng tạo, nhìn nhận mọi vấn đề dưới khía cạnh khác, sự nhẫn nại… Nhiều người nói không hiểu vì sao tôi lúc nào cũng vui vẻ, thật sự con người cũng phải có lúc buồn chứ, nhưng khi buồn tôi viết Lặng thầm một tình yêu, khi vui tôi viết Sống trọn cho nhau, khi hào hứng tôi viết My Kool Vietnam… Tôi cảm nhận người Việt Nam mình hay bị đau bụng lắm, vì có chuyện gì cũng để trong bụng, ngại không dám nói ra. Tóm lại, âm nhạc là phương pháp giải quyết tâm trạng của mình.
"Những giải thưởng quốc tế của ca sĩ Việt chỉ có ý nghĩa đơn giản rằng có tồn tại một nước Việt Nam ở đây chứ đừng nên nghĩ nó mở ra bất cứ cơ hội gì".
- Từ ngày về nước, anh góp phần không nhỏ trong dự án âm nhạc của Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, sắp tới anh sẽ tiếp tục hợp tác với người đẹp nào?
- Với vai trò nhạc sĩ, sắp tới tôi sẽ làm album của Hoàng Thùy Linh và chị Thu Minh. Bên cạnh đó là mini album của chị Hồng Nhung. Bấy nhiêu đó là quá nhiều cho năm nay rồi.
Tôi muốn mình phải làm sao để trong năm 2014, ba cái tên này phải được nhắc đến một cách nổi nhất. Tôi sẵn sàng viết 20 - 30 bài hát để có thể chọn ra được 8 bài hay nhất cho mỗi album. Bản thân chị Thu Minh, Hồng Nhung và Hoàng Thùy Linh cũng muốn cho khán giả của mình những gì khác biệt nhất. Áp lực tất nhiên phải có, nhưng áp lực này thích lắm.
- Cơ duyên nào mang đến cái bắt tay của anh với Hoàng Thùy Linh?
- Linh là người biết suy nghĩ và biết mình muốn gì. Cô ấy cũng rất cởi mở và có tâm hồn nghệ sĩ và chính điều này đã giúp chúng tôi gắn kết lại với nhau. Khi hai anh em cùng ngồi lại với nhau, tôi muốn Linh không cần nói nhiều, nhưng phải nói thật. Chuyện buồn phải kể thật buồn, vui thì phải thật vui. Và Linh đã không ngần ngại chia sẻ việc này.
Tôi thấy câu chuyện của Linh rất hay. Cứ thử đặt mình vào trường hợp của Linh với liên tiếp những thứ tiêu cực bủa vây như vậy, thì chúng ta sẽ như thế nào? Với tôi, Hoàng Thùy Linh có thể được xem là một tấm gương để thế hệ trẻ noi theo. Đôi khi đời sống quăng cho mình những khó khăn, nhưng điều quan trọng cuối cùng là cách mình ứng xử như thế nào.
- Câu chuyện của Hoàng Thùy Linh mang đến cho anh cảm hứng gì khi sáng tác?
- Đúng là ai cũng gặp khó khăn, nhưng câu chuyện của Linh không phải cũng xảy ra với tất cả mọi người, chưa kể khi gặp chuyện này, Linh còn quá nhỏ. Cô ấy phải sống trong chuỗi ngày nhận những ánh nhìn, bình luận tiêu cực dành cho mình. Thật sự chúng ta không thể nào hiểu được, hỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận đầy đủ và chính xác nhất. Đó là lý do tôi muốn Linh viết cùng với mình để có thể kể câu chuyện của cô ấy một cách chân thật nhất.
Nếu như album của chị Thu Minh mang phong cách mạnh mẽ, ngập tràn trong tình yêu nhưng đúng con người của chị hiện tại, thì album của Hoàng Thùy Linh sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện thật của cô ấy một cách cụ thể. Tôi sẽ làm cho Linh phiêu thật mộc mạc và thậm chí là phải rơi nước mắt. Từ đó khán giả sẽ cảm nhận được nỗi đau mà Linh đã chịu đựng và cách cô ấy vượt qua được nó như thế nào. Tôi tin đó sẽ là cảm giác sẽ khiến người nghe phải nổi da gà.
Thanh Bùi chia sẻ anh cảm thấy mình hấp dẫn hơn sau khi cưới vợ.
- Vợ anh lo lắng thế nào khi anh liên tục có sự cộng tác với những người đẹp của làng nhạc Việt?
- Tôi cảm nhận mình đã chọn được một người vợ mà họ trao hết tất cả cho mình nên tôi phải biết cách trân trọng. Vợ tôi cũng đào hoa vậy, nhưng chúng tôi xứng đáng với nhau, hiểu nhau thì phải biết tôn trọng, biết cách bảo vệ những gì mà mình đã xây dựng. Vợ chồng chúng tôi đã quen biết nhau đã 4 năm, chứ không phải mới đây như nhiều người nghĩ.
Vợ tôi có những ước mơ lớn lắm, và tôi hãnh diện khi thấy cô ấy sống với những hoài bão đó. Bản thân tôi là một người được sống với ước mơ của mình và tôi muốn vợ mình cũng phải có được hạnh phúc đó. Thời điểm này, việc bắt người phụ nữ phải ở nhà cung phụng cho người đàn ông là việc làm hoàn toàn sai. Một người đàn ông đích thực sẽ cho vợ mình sống được với ước mơ của họ.
- Từ ngày cưới vợ, anh thấy mình thay đổi như thế nào?
- Tôi thấy mình hấp dẫn hơn. Có lẽ vì tôi hạnh phúc nên khi trò chuyện cùng mọi người, tôi cũng truyền được sự thoải mái đó để ai khi tiếp xúc với tôi cũng cảm thấy vui. Thị trường âm nhạc bây giờ có qúa nhiều điều tiêu cực thì thôi cứ đối xử với nhau cho thật sự thoải mái.
Cuộc hôn nhân này cho tôi biết cách sống và nghĩ vì người khác. Ngày trước có thể làm việc thâu đêm suốt sáng, nhưng bây giờ đúng 20h là phải thu xếp để chạy ngay về nhà ăn cơm cùng vợ.
- Bí quyết giữ gìn hạnh phúc của anh?
- Khi đến với một người con gái, điều họ đánh giá chính là con người thật của mình. Tiền không mua được tình yêu, và một mối quan hệ có dính đến tiền bạc cũng không bao giờ có thể tồn tại lâu bền được.
Tất cả những thức mà tôi xây dựng được đều bắt nguồn từ chính đôi bàn tay của mình. Tôi có vợ rồi cũng sẽ có con, và tôi tự tin mình cũng sẽ có thể tự nuôi họ bằng chính đôi bàn tay đó.
Mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng là chuyện quá đỗi bình thường. Có ngày vui thì cũng sẽ có ngày không vui. Nhưng hai đứa chúng tôi đều là người có tính cách mạnh nên điều gì cũng phải cần có lý lẽ. Cái khó là đôi khi lý lẽ lại dẫn đến mọi thứ trở nên quá căng thẳng, lúc đó một người phải tự ý thức “mềm” lại, mà thường thì đó là tôi (cười lớn).
Cảm ơn Thanh Bùi!