Nữ nhạc sĩ có những chia sẻ thẳng thắn về công việc giám khảo.
Đẹp dịu dàng nhưng quyết liệt, nữ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương mang đến làn gió thú vị cho buổi trò chuyện đầu mùa hè.
- Những chuyện ầm ĩ gần đây khiến nhiều người nghĩ Lưu Thiên Hương quá thằng thắn nhưng hơi bảo thủ, chị thấy sao?
Tôi thẳng thắn nhưng lại biết lắng nghe. Ai chỉ ra cái sai tôi còn thích hơn là lời khen không đúng. Còn bảo thủ, đó là kẻ thù của sự sáng tạo trong âm nhạc vì nó sẽ bó hẹp tầm suy nghĩ của bạn trong bốn bức tường.
Trước kia một số người nói tôi bảo thủ vì chỉ thích mỗi Rock, nhưng thực tế gần đây tôi đã thử sức với nhiều dòng nhạc như Ballad, R’n’B, Dance… và được đón nhận đấy thôi.
- Không ít sáng tác của chị thành “hit” cho nhiều ca sĩ. Chị có từng nghĩ sẽ trở lại sân khấu và tỏa sáng như họ?
Dù thích hát nhưng tôi đang làm rất tốt công việc hiện tại. Làm nhạc sĩ cho tôi nhiều thử thách chuyên môn và trải nghiệm thú vị. Khi làm việc với mỗi ca sĩ, mình phải tìm hiểu sâu về dòng nhạc họ hát, để có thể tôn vinh giọng hát và thế mạnh của họ.
Mỗi ca khúc viết ra phải đẹp lòng cả giới chuyên môn lẫn công chúng. Để dung hòa được, mỗi lần đặt bút viết là tôi giảm bớt cái Tôi của mình một chút.
- “Cái Tôi được giảm bớt” sẽ được thể hiện trong một album của riêng chị?
Chắc chắn nếu tôi thực hiện album riêng, nó sẽ thể hiện đúng cá tính của Lưu Thiên Hương: Đam mê nhạc Rock với nhiều phá cách. Tuy nhiên đó là một dự án xa xôi vì hiện tại tôi quá bận rộn.
Tôi đang làm sản xuất cho single mới của ca sĩ Hương Tràm, hứa hẹn nhiều thú vị bởi cô ấy rất thông minh và nắm bắt nhanh.
Bản thân tôi cũng là người cả nể lên nhận việc rất nhiều, dự án cá nhân thường xếp lại đến khi thật rảnh rỗi và có nhiều thời gian tập trung mới bắt tay vào làm.
- Tuần nào cũng bay vào Sài Gòn làm giám khảo, thực hiện nhiều album cho các ca sĩ trẻ, sáng tác nhạc… dường như quý thời gian của chị dành cho bản thân và gia đình quá ít?
Sự thực là ít khi tôi nấu nướng, ở nhà thì cũng thường chui vào phòng thu. Tôi ngủ rất ít, cũng ít khi làm đẹp. Thời gian rảnh thường dành để chơi với con, đưa con đi học. Hai vợ chồng đều bận rộn lên cũng ít gặp nhau, chỉ tranh thủ cuối tuần đi đâu đó nhưng nay cũng bị hạn chế.
Đôi khi tôi cũng thấy mình quá “tham công tiếc việc”, nhưng may mắn là gia đình chưa từng phàn nàn về điều đó. Chỉ duy nhất một lần tôi bị stress đến kiệt sức, phải điều trị tâm lý mất một thời gian, gia đình mới lên tiếng về cường độ làm việc của tôi. Sau đó, tôi đã điều chình lại thời gian biểu để cân bằng hợp lý hơn.
- Chị ngày càng nổi tiếng còn ông xã vẫn “ẩn mình” trong phạm vi chuyên môn nhỏ, sự bận rộn còn khiến hai người ít thời gian dành cho nhau, liệu chồng chi có phiền lòng?
Điều đó phải hỏi anh ấy, nhưng tôi nhận thấy anh ấy chưa từng phản đối tôi điều gì, mà luôn ủng hộ những lựa chọn phát triển của tôi. Đấy là niềm tự hào và hạnh phúc vô bờ bến của tôi. Tất nhiên là phụ nữ cần có sự hi sinh và biết cân bằng.
Hào quang sân khấu hay sự ca tụng của khán giả luôn nằm ngoài cửa nhà, khi trở về tôi luôn là người vợ bình thường.
Ngoài ra, việc ít có thời gian gặp khiến chúng tôi nhớ nhau nhiều hơn và khao khát ở bên cạnh nhau hơn (cười). Khoảng thời gian này, do phải thường xuyên vào Sài Gòn làm giám khảo nên những cuối tuần ngọt ngào của chúng tôi ít lại.
- Những khoảng cách sẽ tạo nên những khe hở cho những “cơn say nắng”.Một người viết nhiều tình ca như chị có lẽ nào chưa từng “say nắng” một ai?
Không thể nói mình nhìn một người đàn ông quyến rũ mà không có cảm xúc, hay được chăm sóc mà không xúc động. Nhưng mọi xúc cảm ấy chỉ đến trong chốc lát và tôi giữ nó ở trong tâm can…
“Say nắng” thì cũng vỗ cùng lắm. Không thể nói mình nhìn một người đàn ông quyến rũ mà không có cảm xúc, hay được chăm sóc mà không xúc động. Nhưng mọi xúc cảm đó chỉ đến trong chốc lát, và tôi giữ nó ở trong tâm can chứ không để nó đi quá xa. Tôi là người cổ hủ về mặt gia đình, và ý thức được điều gì quan trọng với mình.
Không chỉ tôi, ông xã cũng từng có những khoảnh khắc ấy. Anh ấy là nghệ sĩ, rung cảm nhiều trước cái đẹp. Chúng tôi vẫn trò chuyện thằng thắn với nhau về những cơn say bất chợt ấy. Tôi thấy thật may vì đã để chồng mình chia sẻ tất cả, còn hơn mình khắt khe để anh ấy ngại rồi giấu đi những cảm xúc ấy, để rồi một ngày bùng phát…
- Cảm xúc của chị khi nghe chồng kể về việc anh ấy thích một vẻ đẹp khác hẳn cũng không mấy dễ chịu?
Không hẳn là vậy. Là một nghệ sĩ, tôi hiểu cảm xúc bộc phát khi đứng trước vẻ đẹp của một bức tranh hay một con người. Tôi không buồn khi anh ấy khen một người phụ nữ khác đẹp, nhưng tôi hiểu mình cần phải chăm chút để đẹp hơn và quyến rũ hơn nữa. Bởi vậy, với tôi, những “cơn say nắng” của chồng có tính tích cực nhiều hơn.
Cảm ơn Lưu Thiên Hương, chúc chị luôn hạnh phúc và viên mãn!