MC Chiến Thắng nhận nhiều “gạch đá” khi chê tiết mục của “bộ tứ” Quang Lý - Thanh Lam - Hà Trần - Tùng Dương.
“Ơ, thế ra thằng này biết hát à?”
Chất giọng trầm khàn, chậm rãi khá riêng biệt từ lâu đã là “đặc sản” của Nguyễn Hữu Chiến Thắng. Cũng có lần, đồng nghiệp trêu đùa, “cạnh khóe”: “Nếu xét về chuẩn mực thì giọng Thắng đâu có hay, “khê” là đằng khác”. Anh thủng thẳng đáp lại: “Thì tôi cũng chẳng hiểu tại sao giọng tôi lại được mọi người thương? Nhưng xét cho cùng, cái giọng cũng chỉ là phương tiện. Điều quan trọng hơn cả đối với tôi là nói cái gì và nói như thế nào. Tôi cố giữ mình để thiên hạ không ngứa mắt”.
Những ai đã quen Nguyễn Hữu Chiến Thắng trong vai trò MC vẫn “mắt tròn mắt dẹt” chứng kiến anh cầm mic hát nhạc Văn Cao, Đoàn Chuẩn – Từ Linh, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn... bằng chất giọng ấm áp, rền vang và lối biểu cảm mộc mạc, giàu cảm xúc. Nhiều người được dịp chỉ trỏ, xì xào “Ơ, thế ra thằng này biết hát à?”, nhưng với Nguyễn Hữu Chiến Thắng, được “khen” như thế cũng quý rồi. Anh ý thức rõ, mình không phải tên tuổi lớn, cũng không sở hữu chất giọng tuyệt hay mà chỉ có cái tình. Cái tình ấy ảnh hưởng từ cha anh, người đã chìm nổi với nhạc tiền chiến như một tín đồ.
Thời theo học khoa Văn học dịch (Trường đại học Maxim Gorki), Nguyễn Hữu Chiến Thắng từng là giọng ca quen thuộc tại các phòng trà, vũ trường của người Việt tại Nga. Tính đến nay, dù vẫn đi hát, vẫn “xài” tiền thiên hạ đều nhưng anh chưa bao giờ “vỗ ngực” xưng mình là ca sĩ. Nguyễn Hữu Chiến Thắng chia sẻ: “Tôi không được học hành thanh nhạc tử tế, lại không được may mắn hát liên tục. Hồi nhỏ ba mẹ “vứt” tôi vào trường nhạc vì… quá nghịch. Thế là tôi ngoan liền. Học hành được vài năm, mẹ tôi như sợ nghiệp xướng ca nên tôi không học nhạc nữa, chuyển sang chuyên Văn trường Ams. Giờ đúng kiểu “chạy trời không khỏi nắng”!”.
MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng, người sở hữu chất giọng và cá tính đặc biệt (ảnh nhân vật cung cấp).
“Người về cởi áo, lau son phấn/Trả hết vinh hoa lẫn đoạn trường”. Câu ấy đúng với Nguyễn Hữu Chiến Thắng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng sau mỗi đêm thất thểu từ phòng trà nào đó trở về nhà. Thế nhưng “gã” MC ấy vẫn khát khao được hát, được ra sân khấu, được nhìn thấy khán giả. Anh thú nhận: “Một ngày nào đó, không còn âm thanh nào bay ra khỏi cái miệng rộng ngoác như cá ngão của tôi thì tôi vẫn mong có ai đấy, dù chỉ một người ở bên tôi”. Thế rồi, bước qua những phút giây chống chếnh, anh lại lao vào bếp tự tay muối vại cà, kho nồi cá, xong xuôi mặc quần vải áo hoa thong dong đi ra phố, miệng véo von như chưa hề có chuyện gì.
Tự thấy mình… vô tích sự
Nguyễn Hữu Chiến Thắng là một cá tính lạ. Lắm khi gặp sự bất bình, anh sẵn sàng “xù lông”, “chửi” rất bài bản, chua ngoa. Lại có lúc, hễ mở miệng ra là anh kêu mệt… Một người sống chậm, sống kỹ đến mức nào âu cũng không thoát khỏi guồng quay cuộc sống. Anh nói đùa: “Thỉnh thoảng tôi tự hỏi mình là trâu hay ngựa mà chỉ biết chạy show như con thoi, còn bao nhiêu thời gian dành hết cho bạn bè, âm nhạc. Nhưng đời sống không dí dao vào cổ tôi để bắt tôi lựa chọn cách sống cho mình. Tự tôi chọn nên tôi chấp nhận những khi hẫng hụt, những điều không vui”.
Nguyễn Hữu Chiến Thắng không giàu có. Nhưng con người ấy luôn ấm áp, chân tình và hào phóng dù với bất cứ ai. Thế nên, căn nhà nhỏ của anh chẳng khi nào vãn khách. Nhiều lần chứng kiến anh làm MC “free”, mọi người vẫn thắc mắc: “Lẽ nào “hắn” định hít không khí để sống?”. Anh nói rất cởi mở: “Xung quanh tôi, bạn bè nghệ sỹ không ai giàu. Đôi khi phải vắt kiệt hầu bao để ra một CD hay xuất bản một tập sách. Không có tiền giúp bạn thì thôi, sao cứ phải kì kèo mặc cả. Có thêm mấy trăm ngàn hay mấy triệu đồng cũng có giàu thêm được đâu?”.
Nhớ thời điểm xảy ra trận bão lũ lịch sử ở miền Trung năm 2011, Nguyễn Hữu Chiến Thắng mượn tầng 2 của một quán trà nhỏ để tổ chức đêm nhạc do chính anh làm MC kiêm ca sĩ nhằm ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Nhiều bạn bè, nghệ sĩ kéo nhau đến góp sức với anh. Đó là những gương mặt quen thuộc như: Vương Dung, Thái Thùy Linh, Hoàng Hiệp… Họ đến hát miễn phí và cùng khán giả rút tiền túi bỏ vào thùng từ thiện. Cuối chương trình, nói về những con người đang gồng mình chống chọi với bão lũ, Nguyễn Hữu Chiến Thắng đột nhiên bật khóc, vừa khóc vừa cố giữ câu nói không đứt quãng.
Đêm biểu diễn thành công ngoài mong đợi. Trong phút chốc, “gã” MC kiêm ca sĩ ấy như “lột xác” trở thành bà nội trợ đảm đang, lên kế hoạch tỉ mỉ với số tiền hơn 30 triệu đồng vừa quyên góp được để làm từ thiện như thế nào, quyết không lãng phí một xu. Xong việc, anh hồ hởi vác đàn, chở loa đi trả. Hỏi Nguyễn Hữu Chiến Thắng về động lực làm từ thiện, anh giải thích ngắn gọn: “Vì tôi tự thấy mình là một kẻ vô tích sự. Mà đã là kẻ vô tích sự thì phải cố gắng làm được gì đó cho đời, dù chỉ là rất nhỏ bé.”
Con người Nguyễn Hữu Chiến Thắng dễ cho người ta cảm giác về những góc khuất đời sống u uẩn, xa xôi như chính dòng nhạc anh đang theo đuổi. Công việc đi đây đó nhiều, Nguyễn Hữu Chiến Thắng rút ruột viết ra những kí sự dọc đường khiến người đọc không thể nào rời mắt, rời tai vì sự quyến rũ, sâu lắng và xót xa của từng câu chữ. Ở anh như còn có nỗi đồng cảm đặc biệt về phận đàn bà, từ những cơn mưa miền ngược hoà trong bóng đêm mà anh gọi là “núi khóc” cho đến cách ví von khói hương mềm như tà áo dài lụa của người mẹ đã qua đời… Tất cả làm nên cái chất khác biệt không thể trộn lẫn của anh trong đời sống, công việc.