"Bố tôi tát tôi hai cái, đập vỡ tan chiếc gương tôi cầm, trong đó có hình mẹ tôi" – mẹ Bằng Kiều chia sẻ.
Mới đây, tại chương trình Nhà có khách, mẹ ruột ca sĩ Bằng Kiều là nghệ sĩ Lưu Nga đã chia sẻ về biến cố lớn đầu tiên trong cuộc đời mình:
"Biến cố đó kinh khủng lắm. Ngày đó tôi yêu mối tình đầu là một anh giáo sư dạy múa ballet, nhưng bố tôi chê anh ấy xấu nên không đồng ý, muốn gả tôi cho con trai một ông bạn từ thời trẻ do hẹn với ông ấy. Anh này là kỹ sư, đẹp trai, nhà giàu. Ông ấy dẫn con trai đến nhà nhưng tôi không ra gặp, bố tôi giận suýt đánh tôi.
Mẹ Bằng Kiều
Tối hôm sau, anh người yêu tôi tới nhà đón tôi đi xem anh ấy dựng múa ở nhà hát giao hưởng. Tôi xin phép đi thì bố tôi cũng đồng ý.
Nhưng tôi lại về hơi muộn, 10 giờ mới về tới nhà. Bố tôi tát tôi hai cái, đập vỡ tan chiếc gương tôi cầm, trong đó có hình mẹ tôi.
Tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ cầm hình của mẹ áp lên ngực khóc rồi tự động đi quét mảnh gương vỡ. Người yêu tôi vẫn đứng bên đường chờ vì sợ tôi bị đánh.
Tôi buồn quá, mới đi ra đường đứng thì người yêu tôi chạy tới ôm và bảo: "Thôi đi em, ở nhà này không được". Thế là tôi đi luôn.
Tôi quyết định đi vì cuộc sống gia đình bị xáo trộn, mẹ tôi mất, tôi phải sống với dì ghẻ rồi bố tôi thì như thế. Tôi chẳng có ai đỡ thân nên đành đi.
Tôi đi theo anh người yêu vài hôm rồi về ở nhà bà ngoại. Anh người yêu tôi đòi cưới nhưng tôi từ chối vì còn ít tuổi. Sau đó, anh ấy lại rủ tôi về Móng Cái quê anh ấy để ở. Tôi thấy xa quá nên không đồng ý, cũng không muốn lấy chồng lúc đó.
Anh ấy nghe vậy nghĩ rằng tôi thay lòng đổi dạ để theo anh kỹ sư giàu có kia nên giận, bỏ vào đoàn múa, 3 tháng không hỏi han gì đến tôi. Từ đó tôi hận anh ấy suốt, quá hận. Đến giờ anh ấy chết rồi thì tôi lại thấy thương".
Tiếp đó, mẹ Bằng Kiều kể chuyện ra Quảng Ninh sống nhưng lại gặp biến cố gia đình, phải về lại Hà Nội:
"Sau đó, đoàn Kịch Quảng Ninh nghe tin tôi thôi việc ở Đoàn Kịch Hà Nội nên ngỏ lời và tôi đồng ý đi. Tôi hận anh người yêu kia nên thề không bao giờ về lại Hà Nội. Tôi hận vì đã trao thân cho người ta, tưởng mình là vợ rồi nhưng người ta lại bỏ mình đi. Tôi hận và tổn thương gần một cuộc đời, tổn thương kinh khủng, tưởng như không bao giờ nhìn lại mặt người đàn ông đó nữa".
"Vì thế nên tôi đi ra Quảng Ninh theo đoàn và chuyển sang hát chèo luôn dù chưa học hành gì về chèo. Tôi cứ đóng tới nhân vật nào thì học bài của nhân vật đó và học nhanh lắm, học một cái được ngay.
Ở Quảng Ninh, tôi có hai người con gái nhưng lại gặp một sự cố gia đình và phải dắt theo hai con gái về lại Hà Nội".