Vai diễn Đông Dương trong phim “Vừa đi vừa khóc” của Minh Hằng đã lấy đi của cô 4 tháng với rất nhiều vất vả và áp lực.
Không chỉ cắt tóc mà Minh Hằng còn phải giảm cân, ép ngực, làm cho mình xấu đi để tạo hình cho nhân vật lần này, bạn có thấy tiếc không?
- Đây là một vai diễn mà nhân vật ấy phải giả trai ngay từ nhỏ, con nhà lao động nghèo. Cố nhiên, thay vì trước đây Minh Hằng có thể điệu đàng với váy áo, phấn son thì bây giờ những gì xấu nhất thì tập trung hết cho mình. Khán giả dù có đứng cạnh bên mà còn không nhận ra tôi nữa cơ mà. Họ còn bảo: “Sao Minh Hằng ở ngoài xấu dữ vậy nè?”. Không chỉ vậy mà họ còn chỉ thẳng mặt để nói việc tôi xấu. Lúc ấy tôi hơi chạnh lòng một xíu nhưng rồi cũng đã kịp thấy vui vì đây cũng là một thành công trong vai diễn của mình.
Minh Hằng (trái) trong phim “Vừa đi vừa khóc” đang phát sóng trên VTV3.
Nhưng vai diễn giả trai vẫn là một vai diễn lạ, khó vì bạn rất… nữ tính?
- Bản thân tôi là con gái nên dù có giả thế nào thì cũng là con gái. Tôi cắt tóc ngắn hay ngay cả tướng đi cũng sửa cho nhìn nó “manly” hơn nhưng giọng nói thì không thể là giọng khác được. Khi vào giai đoạn hậu kỳ, lồng tiếng phim tôi luôn cố hết sức, kìm nén hạ tông xuống chứ không như mấy phim trước mà phải nói cho nó thật ngọt ngào, dịu dàng để đong đầy cảm xúc. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thì cứ nói là tôi dùng tiếng thật nhưng tôi sợ ngoại hình là con trai mà giọng nói là con gái khán giả sẽ rất khó chịu. Thật ra, nhân vật Đông Dương vốn là con gái nhưng phải giả trai từ nhỏ nên tôi nghĩ khán giả sẽ hiểu và bỏ qua những sai sót.
Bây giờ phim đã phát sóng, tâm trạng của bạn khi chờ đợi phim "Vừa đi vừa khóc" có gì khác lạ hơn so với những phim trước đây?
- Tôi cảm thấy hồi hộp, lo lắng vì do lâu nay tôi cũng khá bận đi hát nên giờ mới có dịp đóng phim truyền hình trở lại. Chắc chắn khán giả sẽ đón chờ để xem tôi xuất hiện ra sao trên phim nên chắc chắn sẽ nhận không ít nhiều phản ứng trái chiều. Đó là một trong những áp lực đầu tiên. Một áp lực nữa là tôi phải vượt qua được chính mình trong phim, phải làm sao truyền tải được cảm xúc cho khán giả khi đây là dạng vai mới lạ so với Việt Nam. Nhân vật Đông Dương trong phim là cô gái tuy có cuộc sống éo le nhưng yêu đời. Vì thế tôi phải diễn làm sao để khán giả thấy được những biến đổi về mặt ngoại hình và cả giọng nói.
Đạp xe ba gác giữa trời nắng, nhảy xuống dòng sông toàn rác... “hành xác” như thế Minh Hằng có cảm thấy xót xa cho bản thân ngay khi nhận được kịch bản và khi nhìn lại mình trên phim?
- Ngược lại thì đúng hơn. Bây giờ phim đã phát sóng, tôi rất muốn được làm tốt hơn nữa. Ở ngoài người thân, bạn bè nhìn vào có thể rất xót, thương cho tôi khi đạp xe chở gạch, cát mà bật cả móng chân, rớm máu liên tục, leo lên mái nhà lợp lá… nhưng khi tôi nhận kịch bản, tôi đã nói với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng rằng: “Bác ơi, vai này là của con rồi, không ai có thể hợp hơn con được”, nên tôi càng muốn làm tốt hơn những gì mình đã nói, cảm nhận để nhân vật đó thật hơn, giàu cảm xúc hơn. Và khi đến với khán giả thì ai cũng sẽ thấy được diễn viên đã sống hết mình với nhân vật như thế nào. Đó là sự thật chứ không phải là “đuổi bướm hái hoa”.
Dĩ nhiên, khi kể ra sẽ còn có rất nhiều khó khăn, mỗi ngày thức từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm, phơi nắng, tàn phai nhan sắc là chuyện không thể chối bỏ hay cả việc tôi đã phải học xúc cát rất nhiều ngày để khi quay không phải lóng ngóng. Lúc ấy mùa mưa nên cát rất nặng nên công việc cứ nghĩ đơn giản thật ra khó khăn. Đạp xe hết lên cầu, chạy quanh thành phố… Nói thật, tôi với anh Hải bước xuống xe là đi… hai hàng. Mấy anh thiết kế thấy tội quá nên muốn sử dụng đạo cụ làm nhẹ xe hơn nhưng đạo diễn không đồng ý. Bác Đãng muốn diễn viên cảm nhận thật sự những khó khăn, vất vả của người lao động như thế nào. Tôi nghĩ, nếu mình không lao đầu vào thì đâu có ngày hôm nay. Mình chỉ có 4 tháng để sống trong phim thôi chứ cũng chẳng sống cả đời. Vậy thì tại sao tôi lại không làm hết những gì mình có thể?
Kể từ khi ghi dấu ấn trong phim “Mộng phù du” rồi đến Phụng của “Gọi giấc mơ về”, suốt 9 năm qua, Minh Hằng sẽ nói điều gì cho sự thay đổi ở trên?
- Tôi thấy cuộc sống mình có quá nhiều thứ: Sự nghiệp, tinh thần. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc, đàn bà nhất và cảm xúc nhất. Bởi, Minh Hằng của ngày hôm nay đã trưởng thành hơn, tư duy hơn, trải nghiệm hơn, vấp ngã và nỗi đau nhiều hơn. Tôi sống thực tế chứ không phải xởi lởi hay dành những lời hoa mỹ để che lấp đi những điều không có thật. Khán giả sẽ nhận thấy được nội tâm, trưởng thành sâu sắc trong cảm xúc của tôi qua vai diễn trên phim lẫn trên sân khấu.
Có phải cũng nhờ vào đấy mà Minh Hằng đầu tư hết sức mình với những vai diễn, không phải lo lắng “cơm áo gạo tiền”?
- Chính xác. Tôi bây giờ không phải lo lắng chuyện “cơm áo gạo tiền” nữa mà dành thời gian nghiên cứu kịch bản hay đầu tư cho các sản phẩm của mình trong vai trò ca sĩ nghiêm túc nhất. Tôi có thể thoải mái và hết lòng với vai diễn của mình hơn.
Bạn phải lấy tiền đi hát để bù đắp, nuôi những vai diễn?
- Thật ra, ngày trước tiền cát sê của diễn viên khá thấp nên nhiều người cảm thấy nản nhưng bây giờ thì đã cải thiện rất nhiều. Tôi nghĩ, số tiền cát sê bây giờ cũng đủ để diễn viên có một cuộc sống sung túc. Nếu là diễn viên hạng A thì cát sê đã cao rất nhiều, có thể mua nhà, mua xe…
Xin cảm ơn những chia sẻ của Minh Hằng!