Với nữ DV quen thuộc của sân khấu kịch nói, năm con rồng có hai chuyện đáng nhớ.
Sau niềm vui giữa năm với danh hiệu ấy là một nỗi xui xẻo cuối năm khi Mỹ Uyên bị gẫy chân, nhưng điều này chỉ làm tốn kém tiền bạc của cô chứ không thể lấy đi được niềm vui và lạc quan cuộc sống của mình.
Những ngày cuối năm, cái chân của Mỹ Uyên đã được tháo băng, chân chưa bình phục hẳn, vẫn phải đi cà nhắc từng bước, cô lao vào các công việc với mật độ căng hơn như bù cho gần hai tháng qua, Uyên bị gẫy chân, phải nẹp bó bột nằm ở nhà một thời gian dài trước khi được phép chống nạng đi lại.
Nhưng thực ra, sau một thời gian tịnh dưỡng ở nhà theo yêu cầu của bác sĩ, đến khi được phép ra ngoài đi lại, Mỹ Uyên đi như thể chưa bao giờ… bị gẫy chân vậy. Thời gian băng bột ở chân không cho phép cô diễn xuất ở sàn gỗ cũng như từ chối nhiều lời mời đến phim trường, “thất thu” cũng kha khá nhưng các hoạt động khác thì cô chẳng nề hà vắng mặt.
Hơn một tháng trời đi đâu cô cũng kè kè cặp nạng. Uyên đi lên ngôi nhà – sân khấu 5B của mình. Tiếng là “tịnh dưỡng” nhưng cô cũng tranh thủ làm được khối việc, lo liệu các công việc tổ chức biểu diễn ở sân khấu 5B mà chuyện “điều đào kép” diễn các vở mới của sân khấu này cũng là chuyện đau đầu khi cuối năm ai cũng bận rộn cả. Rồi đi chụp hình cho các báo, Mỹ Uyên cười hài hước, “què” thì đi chụp hình cho các trang mục beauty làm đẹp vậy, đâu cần tạo dáng với cái nạng đâu.
Đi cà phê hay phòng trà nghe cải lương, cô cũng chống nạng mà đi. Khán giả thì ngỡ ngàng, mà Uyên thì tỉnh như không, cà nhắc chỗ này đến chốn khác. Cô không nề hà mình là nghệ sĩ phải thế này thế kia, không phải vì xuề xòa mà là bản tính Uyên vốn thế, cô không cầu kỳ, màu mè và không nhất thiết cứ phải quan trọng chuyện mình là nghệ sĩ, là người nổi tiếng nên cứ phải thế này thế kia.
Ngày giáp Tết của Mỹ Uyên năm nào cũng vậy, hăm chín, ba mươi Tết cô còn lang thang ở sân khấu 5B, lo cái nài cái kia cho các vở diễn Tết. Lớp thì lo khâu in vé đúng yêu cầu chưa, lớp treo hình nghệ sĩ diễn viên, băng-rôn đã đúng khổ, vị trí như dự tính, kiểm tra lịch diễn nghệ sĩ… và hàng chục việc lẻ tẻ không tên mà nữ Phó Giám đốc nhà hát Sân khấu nhỏ này phải lo toan, quán xuyến.
Quẩn quanh ở sân khấu, đến khi nhìn ra đường thấy người ta nô nức đi chở hoa Tết về nhà mới giật mình đã sắp trưa 30, thường đúng giữa trưa chợ hoa sẽ tan. Vậy là vội vàng ra chợ mua hoa về chưng cho kịp ba bữa Tết. Sống độc thân với cô con gái nuôi nên lắm khi Mỹ Uyên nhớ nhớ quên quên trong những ngày giáp Tết như vậy đó. Nghề của cô thường những tháng ngày cuối năm rất bận, nên có khi Mỹ Uyên chuẩn bị sắm sửa trang hoàng nhà cửa Tết từ trước cả một đến hai tháng, dự tính mình sẽ mua cái này, sắm cái kia dần dà rồi lại có khi quên, thấy thiên hạ chuẩn bị Tết xong xuôi mới nhớ ra.
Nhưng gì thì gì, Mỹ Uyên vẫn để riêng cho mình và người thân những thời khắc đầu tiên của năm mới. Tết đến với Uyên nhiều khi đơn giản là một nồi thịt kho. Giao thừa xong, bao giờ cô cũng đi chùa và chọn xuất hành theo hướng thuận của mình tùy theo tuổi hợp mỗi năm. Từ nhỏ, cô đã quen cái nếp là tránh sang nha người ta chơi sau giao thừa vì e là xông đất không hợp với gia chủ thì ngại lắm.
Đến bây giờ Uyên vẫn giữ nếp ấy. Cũng như riết rồi quen, năm nào tôi nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của cô là khi Mỹ Uyên đang đi Tây Ninh để thăm mộ mẹ và người thân, thăm bà con họ hàng rồi lên Sài Gòn nếu tối mùng một có vở diễn.
Với Mỹ Uyên, những xuất diễn đầu năm luôn thú vị, dù mình đi làm khi người ta đi chơi xuân. Điều cô kiêng kỵ nhất đầu năm là ra tiền mùng một nên ngày hôm đó Mỹ Uyên nhất định để cho ai mời mình thì người đó chi trả dù bình thường cô luôn là người xung phong. Xong xuất diễn đầu năm, hội những người độc thân, độc thân trở lại, hoặc từng độc thân như Uyên, NSƯT Việt Anh, Công Ninh… lại rủ nhau cùng ngồi lại một bữa đầu năm.
Uyên kể: “Đầu năm quán xá đóng cửa hết, đi tìm quán hơi vất vả. Sau này Uyên và các đồng nghiệp tìm được một quán hay mở trong Tết để ngồi, ở bên hông chợ Tân Định, nói chuyện vở diễn, chuyện Tết, chuyện nghề. Rồi rủ chú Lê Duy Hạnh (soạn giả, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu TP. HCM và Phó Chủ tịch Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - NV) ra ngồi cùng.
Ông nói trời ơi tụi bay đầu năm đã ngồi đầu đường xó chợ rồi sao. Nghe chú nói mới giật mình, mà chú nói đúng thiệt, mình thì bị cái guồng quay độc thân quen rồi. La cà bạn bè phố xá ngay cả ngày đầu năm mà đâu có hay”.
Nghe ra có chút ngùi ngùi, nhưng Uyên cười ngay: Có vậy, mình mới có nhiều cảm xúc để lên sân khấu nhập vai chứ.
Năm 2012 là năm đáng nhớ với sự nghiệp của Mỹ Uyên, cô đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Hỏi Uyên nhận danh hiệu rồi thì có áp lực không, cô thật tình cho hay là có đôi chút áp lực lúc đầu. Một chút thôi. Đó là áp lực hiển nhiên áp lực cần thiết, giữ uy tín cho danh hiệu mình có được, cũng là giữ uy tín cho nghề, cho tên tuổi của mình.
Chính vì thế mà trong năm mới này, Uyên tự làm áp lực cho mình phải đắn đo kỹ lưỡng hơn khi nhận vai trong phim ảnh và sàn gỗ. “Có thể mình đóng ít cũng được, nhưng phải đóng theo khả năng của mình, không chạy theo đồng tiền, cũng như tần số xuất hiện. Mình phải có trách nhiệm với nhân vật đảm nhận. Ai cũng muốn mình hay hơn chứ đâu có ai muốn mình dở hơn”.
Tôi nhớ từ rất lâu, đâu chừng 6 năm trước, Mỹ Uyên cũng đã nói mình không phải là diễn viên của phim chiếu rạp rầm rộ. Trước kia thì có lúc cô nhận lời tham gia một chút cho vui, sau này thì thôi. Nay hỏi lại, Mỹ Uyên vẫn giữ quan điểm ấy. Uyên nói thẳng cô không phải là tuýp “diễn viên thị trường” nên chuyện tìm kiếm vai diễn của cô không nằm ở số lượng hay những sản phẩm được quảng bá ồn ào và nếu có tham gia thì tận cùng trong suy nghĩ, cô vẫn thấy mình không phù hợp.
Đó cũng là lý do cô không lấy làm phiền khi không xuất hiện ở các bộ phim Tết rầm rộ, Mỹ Uyên vẫn ưu tiên và thèm được diễn cho những bộ phim nghệ thuật như đã từng tham gia trong Sống trong sợ hãi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.
Uyên tâm sự mình bây giờ kinh tế cũng tạm đủ sống, cô không có nhu cầu phải xuất hiện trong những bộ phim được quảng bá ồn ào, mà chỉ cần tham gia những vai diễn mình mong muốn. Cô cũng chẳng thấy buồn khi mình đứng ngoài những sự rầm rộ ấy, quan trọng là mình làm nghề, sống với nghề với tất cả đam mê, được đồng nghiệp công nhận, và khán giả thương, là được rồi.
Mỹ Uyên nói từ trước khi làm công việc quản lý – với vai trò Phó Giám đốc nhà hát Sân khấu nhỏ, cô đã là một bà bầu trong mô hình xã hội hóa kịch, bỏ tiền túi dựng nhiều vở ở sân khấu 5B, cũng đã quá quen với các công việc sản xuất, điều hành rồi nên cũng không ngỡ ngàng các công việc quản lý.
Mà thật, nhìn Mỹ Uyên cứ liên tục điện thoại để giải quyết những công việc có tên và không tên ở nhà hát ngay khi đang quấn tóc trang điểm, ngồi cà phê hay đang chờ đến phân đoạn diễn xuất ở trường quay, thì quả là hiểu sự phân thân tách bạch rất rõ giữa vai trò nghệ sĩ và nhà quản lý. Điều này cũng giúp Uyên có được thói quen tốt là làm gì phải làm cho xong việc.
“Mình làm quản lý phải biết hy sinh một chút, không phải là cao cả gì đâu, chỉ là hiểu nghề với anh em thôi. Có những vở có mặt, có vở vắng mặt. Mình để đất diễn cho nghệ sĩ khác tham gia”.
Như cô cười nói là chia vai mà đóng. Nếu các diễn viên cùng nhà hát có kẹt vai thì cô sẽ đóng thế vai khi cần. Chính vì thế mà một nghệ sĩ đã có tên tuổi như cô luôn sẵn sàng vui vẻ diễn đúp vai, thế vai cho nhiều đồng nghiệp đàn em mỗi khi sân khấu bị động về diễn viên đột xuất. Mà cô thường xuyên như vậy thật.
Cũng là diễn viên nên Mỹ Uyên rất hiểu các diễn viên phải chạy show cho các bộ phim và những công việc liên quan khác, kẹt show là chuyện thường. Tôi cũng đã chứng kiến Uyên nhiều khi đứng ở thế tiến thoái lưỡng nan, khó xử và lắm khi phải bình tĩnh tìm cách xử lý, như khi diễn viên của vở kịch đến giờ chót, chỉ còn vài tiếng nữa mở màn lại báo bận không thể tham gia.
Tôi hỏi Uyên làm quản lý có ảnh hưởng đến sự tập trung sáng tạo nghệ thuật của mình trong vai diễn không? Uyên bảo rằng như lúc này đây, nhà hát có 5 vở mới công diễn trong dịp Tết, có căng thẳng thật. Quan trọng là mình cần biết chủ động hoàn tất thật tốt vai trò mình đảm nhiệm thôi.
Lâu nay, Uyên hay tâm sự với báo chí mong có một sân khấu cho riêng mình, và bây giờ cô vẫn giữ ý định ấy. Lâu lâu vẫn nghe bạn bè cô gợi ý tìm mặt bằng chỗ này chỗ nọ, cô đều có ý dò tìm. Là tìm vậy thôi, là mong vậy thôi, chứ không sốt ruột.
Ở Nhà hát sân khấu nhỏ 5, mình vẫn không được quyền quyết định theo ý mình, Uyên thẳng thắn thừa nhận, nên cô vẫn luôn thèm có sân khấu cho riêng mình, để có thể thỏa mãn những mong muốn, ý đồ dàn dựng, sàn diễn, kịch bản theo ý mình. Tôi nhớ có lần, cũng vào một buổi trò chuyện cuối năm như thế, Mỹ Uyên tự tin mình sẽ có tiềm lực kinh tế ủng hộ từ bạn bè để cô mở một sân khấu nhỏ, vấn đề là tìm kiếm mặt bằng phù hợp để có thể mở một sân khấu có khoảng 300 ghế.
Uyên cười, bây giờ những mặt bằng rộng chừng ấy, giá trên trời và thường người ta cho thuê hết cả rồi. Ước vọng là bao năm nay, nếu chưa có thì lại miệt mài làm nghề ở sân khấu 5B. Chuông điện thoại lại reng, Mỹ Uyên lại bắt máy để bắt đầu lo toan những vở diễn mới của sân khấu nhỏ.
Mỹ Uyên là người khéo léo, không phải vì cô là nghệ sĩ có tiếng của công chúng, rồi làm quản lý nên phải cần như thế. Từ lâu, Mỹ Uyên đã khéo léo như thế rồi. Nhưng là cái khéo léo để làm vừa lòng những người thân hay bạn bè cô yêu quý, chứ không phải là sự giả tạo, khách sáo nặng tình xã giao. Không lạ khi Mỹ Uyên có rất nhiều bạn bè, bạn trong giới, bạn bè là dân báo chí, bạn bè ngoài giới không liên quan gì đến nghề cũng có…
Trong showbiz, Mỹ Uyên chơi thân với diễn viên Kim Khánh, nhà thiết kế Võ Việt Chung, ca sĩ Việt Quang… ai cũng biết, nhưng cô còn rất nhiều bạn bè ngoài giới và người ta có thể luôn gặp cô ở rất nhiều cuộc vui.
Tính Uyên thích la cà, luôn có bạn bè kề bên. Có thể hôm nay thấy Mỹ Uyên thướt tha kiểu cách với mấy chiếc đầm dạ hội ở event này, sự kiện nọ, nhưng rồi cũng thoắt cái thấy cô ngồi xà xẩm quần jeans áo thun với bạn bè ở các quán ăn vỉa hè dưới ánh sáng đèn đường.
Uyên là người rất hòa đồng và chu đáo. Cô luôn có nhu cầu gặp gỡ như chuyện cô phải diễn và đến với sân khấu, trường quay mỗi ngày vậy. Và những lần gặp gỡ đó Uyên đều sống thẳng và thật tình, như chính sự thể hiện trên trang Facebook cá nhân của cô vậy. Uyên thường là người chủ động hỏi thăm hết thảy, đưa ra những câu nói mà người ta biết chắc là để bạn bè vui vì được quan tâm. Nhưng ngược lại về mình, Mỹ Uyên khá kín tiếng, chỉ chia sẻ chừng mực những gì mà người ta đã biết ít nhiều về mình.
Bao lâu nay quen biết, thi thoảng thấy Mỹ Uyên đi cùng với một vài người bạn trai. Thoảng trong các câu chuyện ngồi kề cà phố xá với cô, có nghe cô hài hước kể cho bạn bè nghe rằng từng cô người này, kẻ kia có ý định tán tỉnh mình. Chỉ vậy thôi. Vây quanh Uyên vẫn luôn là bạn bè, luôn là như vậy trong tất cả những lần xuất hiện của Mỹ Uyên.
Uyên cười giòn trước khi vờ làm mặt nghiêm: “Đừng nói rằng mình ế nhé. Không phải cứ sống độc thân như vầy có nghĩa là không thích lấy chồng đâu. Thấy Uyên đi đâu cũng có bạn bè vui vẻ có nghĩa là chỉ sống độc thân trọn đời, không biết yêu đương đâu nhé. Uyên vẫn là một người biết yêu chứ không phải là người khô khan”.
Cô chia sẻ: “Uyên phải yêu để có trải nghiệm với nhân vật mình thủ diễn, chứ mình không thể là tuýp người không mở lòng mình với tình yêu, chỉ dựa trên cảm xúc tưởng tượng được. Không yêu thì làm sao sáng tạo, làm sao sống được với nhân vật của mình".
Uyên cười mà rằng: “Mình đang sống đời sống độc thân, dù không còn trẻ nữa, nhưng không có nghĩa là đi theo chủ nghĩa độc thân suốt, mà là chưa có gia đình thôi. Hôm nay có thể độc thân, nhưng biết đâu mai lại khác. Mọi chuyện đều từ chữ duyên và thú vị ở chữ ngờ, thì cuộc sống, tình yêu mới thí vị, phải không?”.
Uyên bảo bây giờ không còn trẻ trung nữa, yêu không còn ở cái tuổi nắm tay nhau xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, event tiệc tùng này nọ.
“Mình đâu còn quá trẻ nữa để kéo nhau đem chuyện tình của mình xuất hiện trong showbiz, công khai chuyện yêu đương, nhưng khi khán giả hỏi, Mỹ Uyên vẫn luôn nói mình đã và sẽ yêu, là đủ rồi”. Uyên luôn không né tránh các câu hỏi của báo chí về tình yêu, thậm chí cô còn chủ động hỏi muốn biết người yêu mình như thế nào không, nhưng tôi không hỏi.
Uyên khéo mấy chuyện này lắm, có biết thì cũng vậy thôi. Uyên thường ít nói về chuyện tình cảm dù quen biết nhau cả chục năm nay. Tôi hiểu, đó là khoảng trời rất riêng của cô.
Như cô luôn có một góc nhỏ bình yên trong hẻm ở con đường xá ồn ào khu phố tây, nó nhộn nhịp như chính đời sống bên ngoài của cô, có bé Na ngoan rất nghe lời mẹ, có con chó Bin già nua trung thành ở với cô gần hai mươi năm rồi, bị lãng tai và cả lãng trí nhưng luôn nhận ra cô chủ mỗi khi về nhà.
Góc nhỏ ấy, tôi nhớ có lần sáng sớm thấy Mỹ Uyên hăm hở lấy điện thoại chụp cành hoa mới nở bên cửa sổ nhà, dù bị nhòe nét để đưa lên trang cá nhân khoe với bạn bè. Ngoài kia nắng đã ướm màu xuân, Uyên lại tất bật đi lo kịch Tết, với đôi dép xẹp vì mấy ngón chân còn phải nẹp định vị cho chắc của mình. Vẫn với một tình yêu cho sân khấu như những ngày nào, thuở từ Tây Ninh lên Sài Gòn lập nghiệp.
Họ và tên: Đặng Thụy Mỹ Uyên Sinh nhật: 3/7 Nickname: Carman Chức vụ: Phó Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ Cô ấy nghĩ về: - Phật Dược sư: luôn niệm Nam mô Dược Sư phật. - Bé Na: Mong con gái mau lớn và luôn ngoan. - Củng Lợi: xem phim và mê diễn xuất từ nhỏ. Lục túi Mỹ Uyên xem những món đồ cô thường mang theo: Bóp đựng giấy tờ, nón đội đi cà phê, phấn trang điểm, mắt kính, điện thoại, nước hoa ban ngày. |