“Là khi yêu thì hết lòng tận tuỵ. Và khi hết yêu thì thẳng thắn chân thành”.
Yêu sòng phẳng là khi yêu thì hết lòng tận tuỵ, và khi hết yêu thì thẳng thắn chân thành. Nhưng tất thảy quá trình đó xin được giữ riêng giữa hai người. Bởi một khi bạn lựa chọn trình bày chúng ra trước thế giới, lời nói hay hành động của bạn đều có thể trở thành mũi dao đâm thẳng vào tim đối phương.
Ấy vậy mà Kiều Minh Tuấn hình như chỉ đang đề cao quá sự thẳng thắn của chính anh chăng?
“Phim giả tình thật” chẳng phải là chuyện xa lạ gì chốn showbiz. Nhưng lựa chọn dắt nhau ra trước thiên hạ để giãi bày (ngay trước khi bộ phim ra mắt) thì hình như chưa có nhiều. Chính vì thế mà chuyện tình Tuấn-An nhanh chóng trở thành đề tài nóng nhất cuối tuần.
Người ta cảm động thì ít mà bất mãn thì nhiều. Người ta cũng chẳng bận tâm xem tính cách nghệ sĩ hay sự thành thật của Tuấn lẫn An được chính người trong cuộc đề cao đến đâu. Người ta phản ứng đơn thuần vì người ta thất vọng.
Thất vọng vì người ta đã nhiều lần nhìn thấy Tuấn nắm tay chị Cát mà hứa lời hứa sắt son. Vì người ta đã từng muốn tin vào sự bền vững khi thấy niềm hạnh phúc trong mắt người đàn bà mà tầm nửa năm trước Tuấn dành cho rất nhiều lời ấm áp.
Tôi thì chẳng mấy bất ngờ. Vì tôi nghĩ trái tim con người vốn nào phải là cái máy, lập trình rồi bất biến đến vạn năm. Hành trình chúng ta đi luôn có rất nhiều những điều nằm ngoài dự tính. “Mãi mãi” là hai tiếng không thể cưỡng cầu mà có được.
Có người sẽ lựa chọn đổi thay. Có người sẽ tự vượt qua cám dỗ. Và đúng như Tuấn nói: “Không có ai đáng thương cả. Nếu tôi cố gắng giữ mối quan hệ không còn tình yêu đó mới là đáng thương.”
Dũng cảm và thành thật đối diện khi cạn tình mới là điều mà bậc trượng phu nên làm. Tuấn trung thực, dám nói dám làm. Đó có thể là thứ khiến Tuấn là người đàn ông hấp dẫn trong mắt chị Cát, trong mắt An và rất nhiều những người phụ nữ đã gặp Tuấn nữa.
Nhưng tôi tiếc cái sự thành thật ấy đã không đặt đúng lúc, đúng chỗ. Tôi tiếc khi nghe Tuấn nói rằng Cát Phượng “nên hãnh diện vì cô ấy không chỉ có tình yêu của tôi mà còn có cả tình thương, tình nghĩa lâu năm của tôi nữa.”
Một mặt anh nói với thế giới rằng anh có tình cảm (thậm chí là yêu) với người phụ nữ khác, mặt kia anh bảo người phụ nữ ở nhà nên hãnh diện vì anh thương cô ta. Ngẫm đi ngẫm lại, hình như anh quên mất rằng cái ÂN, cái NGHĨA, cái TÌNH mà anh tự hào anh có rất nhiều nào đâu phải sự BAN ƠN?! Chúng là sự tự nguyện đấy chứ! Thế nên, sao anh lại đứng trước thiên hạ và nói như thể tình cảm của anh nếu phụ nữ có được là may mắn vậy?
Tôi không phải diễn viên nhưng tôi đủ hiểu sự cám dỗ giữa đàn ông và đàn bà. Tôi chưa từng nhập vai diễn xuất nhưng tôi biết rõ bất kì mối quan hệ nào cũng ẩn chứa vô vàn điều không thể giải thích.
Chính vì nó mơ hồ và khó cắt nghĩa, nên rung động, hoang mang, nhớ thương và khao khát chỉ nên là câu chuyện gói gọn giữa hai con người. Đặc biệt là khi cả Tuấn lẫn An đều chưa rõ xúc cảm này rồi sẽ đi về đâu. Cuộc sống này vốn dĩ luôn thiếu chân thành. Nhưng không có nghĩa rằng trong mọi trường hợp đều cần phải “oang oang” phân trần.
Chúc mừng Tuấn và An đã có thể sống thật với chính các bạn! Thật tốt khi cả Tuấn lẫn An đều tin rằng thành thật là sự lựa chọn tối ưu trong mọi trường hợp. Cũng hy vọng bộ phim sắp ra mắt của hai bạn đạt được doanh thu như mong đợi.
Tuy nhiên, thứ mà hai bạn đánh mất có lẽ không phải là tiền từ những hợp đồng mà là sự tôn trọng. Lạ lắm đúng không? Tại sao người ta lại không tôn trọng nữa những người dám nói thật?
Bởi vì khi sự thật không đi kèm với sự tế nhị thì nó lập tức trở thành một liều thuốc độc.
Đó mới chính là thứ mà tôi tiếc nhất!