"Nhưng Ánh là người giúp tôi nhận ra những giá trị quan trọng của cuộc sống gia đình".
Trần Bảo Sơn tạo cho người đối diện cảm giác thảnh thơi, sang trọng, lịch lãm, ưu ái phụ nữ, thích chơi với con gái nhỏ Bảo Tiên, thường khen ngợi vợ trên thuyền thông…
Thêm vào đó, sự thành công nhanh chóng trong nghệ thuật khiến mọi người đều nghĩ, đời anh trải toàn hoa hồng. Nhưng ít ai biết, người đàn ông này từng lăn lộn để đứng vững trên thị trường và cũng phải tự đấu tranh với chính mình, để vượt qua những thị phi, khi bước vào con đường diễn xuất.
Không đeo mặt nạ vào đời
- Anh có vẻ là mẫu đàn ông khép kín, ít ai biết anh từ đâu đến, ngoài việc anh đang có một gia đình hạnh phúc cùng một người đàn bà đẹp. Tại sao vậy?
Thực ra, mỗi con người là một cuốn sách, mỏng hay dày là do người đối diện đọc được đến đâu. Tôi không khép kín, mà chỉ đơn giản là tập trung vào từng công việc trong từng thời điểm.
Chẳng hạn, khi trước tôi chỉ tập trung vào kinh doanh, nên bạn sẽ không biết tôi là ai. Khi tôi tham gia phim ảnh, bản chất của công việc đó khiến tôi đến gần với công chúng và được quan tâm nhiều hơn, nhưng tôi vẫn nghĩ, nói ít làm nhiều thì có ích hơn.
"Muốn chứng minh mình là ai, hãy thông qua việc làm chứ đừng nói xuông".
- Nhưng khi ta lặng im, là ta tiếp sức cho những tin đồn không hay về mình. Ví dụ, người ta nói anh là công tử chứ không phải doanh nhân…
Đã gọi là tin đồn thì hầu như không có thật. Việc bạn chứng minh mình là ai phải bằng những việc mình làm, chứ không phải bạn nói mình là Mặt trời hay sao Hỏa người ta cũng tin ngay lập tức. Bạn nói với tôi bạn là nhà báo đúng không? Bạn phải mất nhiều thời gian để chứng minh với tôi điều đó qua những bài báo bạn viết.
Còn nếu không, vĩnh viễn điều bạn nói chỉ là những danh xưng vô giá trị. Bạn có thể không tin tôi cũng chẳng sao, nhưng những cộng sự và đối tác làm việc với tôi lâu dài sẽ giúp tôi trả lời điều đó.
- Anh không quan tâm đến tin đồn về mình?
Tôi có quan tâm nhưng thường không bị tác động vì những chuyện đó. Tôi thường có kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn và chỉ tập trung vào đó. Tôi không có khái niệm phải sống giả tạo hay đeo một chiếc mặt nạ với mọi người.
Có lần, người ta nói tôi là lúc nào cũng bóng mượt chải chuốt. Nếu bạn gặp tôi ở nhà, bạn sẽ thấy tôi quần shorts áo thun, tôi cũng sửa điện, làm vườn, phụ vợ nấu bếp, dạy con chơi đàn… nhưng tôi quan niệm đã bước ra khỏi nhà là đi giao tiếp, phải sạch sẽ lịch sự, để tôn trọng người mình gặp. Đi với bà xã thì phải hợp với bà xã nữa.
Đồng thời, tôi là một diễn viên, tôi không được phép xuề xòa với công chúng của mình, còn trong kinh doanh cũng vậy, tôi rất rõ ràng. Công việc là công việc, sau công việc thì mọi chuyện thoải mái. Cũng có lẽ vì nguyên tắc của tôi là vậy, nên những người từng tiếp xúc với tôi không mang những tin đồn nào đó đến nữa. Họ đều tôn trọng tôi, y như tôi đã làm với họ.
- Vậy anh có thể chia sẻ, Trần Bảo Sơn từ đâu tới?
(Cười lớn) Tôi nhớ tôi cũng đâu có bí ẩn tới vậy. Ngay từ khi tôi đóng bộ phim đầu tiên, mọi người đã biết rõ rồi mà. Năm 13 tuổi, tôi qua Mỹ cùng gia đình, học và rồi mở công ty tại New York.
Gia đình tôi vẫn sống tại Mỹ, đó là lý do tôi thường xuyên đi về giữa hai nơi. Có người nghĩ tôi rất nhàn nhã. Nhưng ít ai biết, ở tuổi 18 tôi đã lăn lộn vào đời để tìm con đường riêng cho mình. Cuộc sống của tôi không quá khó khăn, nhưng khởi nghiệp nào cũng gặp những thất bại. Có khi tôi làm hỏng chuyện, hết cả tiền tiêu, mà nghĩ đến việc phải quay về xin tiền mẹ, tôi lại chịu không được. Vậy là lại hì hục đứng lên, làm tiếp…
"Mỗi bộ phim cũng là một dự án kinh doanh".
- Anh gặp thất bại nhiều lần không?
Không ít không nhiều, vừa đủ để trưởng thành. Có những khi tôi tính là vậy, nhưng thực tế lại không phải vậy. Coi như thua. Nhưng đó là khi tôi mới 20, chứ giờ tôi không làm bất cứ điều gì mà không suy nghĩ kỹ cũng như không có những nghiên cứu mạch lạc. Làm ăn không đùa được.
Cũng như mỗi lần xuất hiện trên phim cũng vậy, tôi thường nghiên cứu kỹ vai diễn. Không phải tôi ham hố nổi tiếng mà chỉ đơn giản, vai diễn của tôi cũng góp phần tạo nên thành bại của từng bộ phim. Và ngoài chuyện nghệ thuật, một bộ phim cũng là một dự án kinh doanh, liên quan đến tiền bạc của rất nhiều người.
- Anh cảm thấy mình may mắn trong sự nghiệp diễn xuất không?
May mắn chứ! Thành công của chúng ta ngoài tài năng, sự nỗ lực, còn cần may mắn nữa. Tôi may mắn là được đóng vai chính ngay bộ phim đầu tiên. May mắn nữa là sau đó, vai diễn được đón nhận và công chúng yêu mến.
Từ đó, tôi có được niềm tin nơi các đạo diễn rằng tôi là một diễn viên nghiêm túc và không ngừng học hỏi để vươn lên trong nghề. Tôi nghĩ, diễn viên cũng như bất cứ công việc gì, nếu bạn dừng lại nghĩ là bạn sẽ tụt về sau, càng để lâu càng hỏng. Tôi vẫn học diễn xuất mỗi ngày, qua những bộ phim, qua những câu chuyện và cả những trải nghiệm cuộc sống. Nghe có vẻ hơi cũ kỹ, nhưng chân lý nào cũng cũ kỹ vậy thôi!
- Thời gian sau này, thấy anh có vẻ ít nói về gia đình hơn. Người ta nói, anh không thích làm cái bóng của người vợ nổi tiếng Trương Ngọc Ánh?
Bạn có nghĩ tôi là cái bóng của vợ tôi không? Nếu có, tôi cũng không bình luận gì, vì đó là suy nghĩ của bạn. Còn nếu không thì…
- Thú thực, khi tôi đặt vấn đề phỏng vấn của anh, nghĩa là tôi trân trọng một nghệ sĩ độc lập…
Mọi sự trong cuộc sống này cần được nhìn nhận công bằng và đối xử với nhau cũng nên như vậy. Trương Ngọc Ánh có một sự nghiệp trong nghệ thuật và khi chúng tôi đến với nhau không phải vì cô ấy nổi tiếng.
Sau đó, tôi cũng rất ít khi xuất hiện cùng Ánh. Chỉ đến khi tôi tham gia điện ảnh và có sự nghiệp diễn xuất riêng, chúng tôi mới xuất hiện cùng nhau thường xuyên. Đó là sự thừa nhận của công chúng chứ không phải tôi muốn là được. Người nào nói tôi là cái bóng của vợ, người đó không tôn trọng tôi và tôi sẽ không bình luận những ý kiến có phần ác ý.
"Tôi từng yêu nhiều người đẹp trước khi đến với Trương Ngọc Ánh".
- Nhưng xét về mặt nào đó, có vợ nổi tiếng anh cũng hãnh diện chứ!
Tất nhiên. Tôi luôn nói tôi yêu vợ và tự hào về cô ấy nhưng nếu cho tôi thành thật, thì không phải tôi tự hào vì cô ấy có sự nghiệp nghệ thuật đồ sộ hơn mình, mà tự hào vì sự chu toàn của cô ấy với gia đình con cái.
Một người có sự nghiệp, lại nổi tiếng, nhưng cô ấy đã rất biết vị trí của mình trong gia đình, trong gian bếp cũng như trong những ứng xử thường nhật. Ở nhà, Ánh là một người phụ nữ đảm đang hơn tất cả những phụ nữ mà tôi từng biết. Đó là điều tôi bất ngờ nhất. Bất ngờ rồi tự hào!
- Nếu gọi anh là người đàn ông thành đạt, và từng có quá khứ đào hoa, anh có phản đối không?
Tôi nhớ Nguyễn Ngọc Tư có viết trong tiểu thuyết Sông rằng thật tốt nếu chúng ta đến với tình yêu sau mà không mang kèm quá khứ nhưng điều đó là bất khả. Quá khứ trong lòng ta, nó ẩn hiện và đôi khi dội ngược về hiện tại.
Tôi không phủ nhận, trước khi lấy vợ tôi cũng đã yêu nhiều phụ nữ đẹp. Nhưng Ánh là người giúp tôi cân bằng được cuộc sống và nhận ra những giá trị quan trọng của cuộc sống gia đình. Thành đạt thì cũng tùy cách nhìn của mọi người.
Tôi chỉ nghĩ, tôi sống đến tuổi này, làm được những việc này, cũng là có ích và chưa từng phải hối tiếc.
Xin cám ơn diễn viên Trần Bảo Sơn!