Trúc Nhân nói về nội tình bên trong chuyện 3 người: Anh, Thu Minh và Hương Tràm.
Tôi không đặt điều vu khống, hãm hại Hương Tràm
Hậu The Voice, so với bạn bè, Trúc Nhân vẫn loay hoay tìm một hướng đi riêng?
Phải nói một điều là ai gặp tôi cũng đều hỏi câu này. Tôi hướng mình theo dòng nhạc electro nhưng sản phẩm thì ra kiểu nhỏ giọt chứ không ào ạt. Vì tôi một mình bươn chải ở Sài Gòn, đi hát được bao nhiêu sẽ tích góp dần khi nào đủ thì ra sản phẩm. Chính điều này khiến tôi khá kỹ lưỡng về hình ảnh chuyên môn nhưng cũng là một lợi thế, ra cái nào là được đánh giá cao cái đó.
Ngày trước nhắc đến Trúc Nhân sẽ khiến khán giả nhớ đến một chàng trai tinh quái, khó đoán trên sân khấu nhưng giờ đây cái chất đó đang phai dần?
Tính tôi điên lắm, điên từ trong cuộc sống cho đến khi bước lên sân khấu. Khi bị áp lực, tôi có thể ngồi hàng giờ trong toilet hay lang thang một mình dưới đường lúc nửa đêm để hát vu vơ hay tìm ý tưởng cho mình. Còn khi đã bước lên sân khấu, một là đứng im hát còn nếu đã nổi loạn là tôi sẽ chạy vòng vòng sân khấu, khó mà tiết chế được hành động của mình nên dễ bị hiểu nhầm là làm quá. Hơn nữa, tôi không muốn khi nhắc đến Trúc Nhân người ta sẽ đóng khung kiểu Hoàng tử hay hotboy...
Cơ hội không đến với ai nhiều lần, Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn, Đinh Hương... đã biết tận dụng sức ảnh hưởng của The Voice để bứt phá nhưng Trúc Nhân thì bỏ qua nó?
Trước giờ tôi thấy ca sĩ nổi hay không là do bài hát, một ca sĩ lặng đi khá lâu nhưng bỗng nhiên lại nổi rần rần nhờ một bài hit là chuyện thường thấy trong làng nhạc. Thời điểm này tôi đang chờ bài hit, tôi biết hơi khó khăn nhưng phải thử, suốt đời cũng chẳng sao. Còn so với các bạn cùng thời The Voice thì mỗi người có một hướng đi, họ nổi tiếng thì tôi mừng cho họ nhưng bản thân tôi không để mình dính vào bất kỳ điều tiếng nào trong showbiz. Với lại tôi cũng chẳng thích phán xét ai vì mình đâu có nuôi được người ta bữa nào đâu mà có cái quyền ấy.
Trúc Nhân và mối quan hệ giữa Thu Minh với Hương Tràm
Hình như giữa lời nói và hành động có sự đối ngược, nghe bảo Trúc Nhân là người khoét sâu mâu thuẫn giữa Thu Minh và Hương Tràm bằng một tâm thư?
Thật tình những gì tôi làm đều có lý do. Lần nọ, tôi và chị Thu Minh đi chùa, ăn chay, chụp hình chung rồi chị Minh đăng lên trang cá nhân thì có vài trang báo vào chụp màn hình lại và viết những lời rất trịch thượng và vô văn hóa, họ gọi tôi là kẻ phá hoại mối quan hệ giữa Thu Minh và Hương Tràm.
Ngoài ra, có nhiều người còn vào nói với chị Minh rằng sao lại chơi với thằng môi mỏng, láo toét như Trúc Nhân... Tôi đã im lặng suốt nửa năm, tôi làm ra lỗi gì mà phải bị xúc phạm như thế? Tôi không thể cứ đứng nhìn người khác xúc phạm mình nên tôi mới nói ra mọi chuyện. Đây cũng là lần duy nhất tôi nói rõ nguyên nhân để thoải mái bước đi trên con đường sạch sẽ của riêng mình.
Thanh minh cho bản thân nhưng lại gián tiếp khiến Hương Tràm bị ném đá?
Trên đời này có luật nhân quả mà, nếu mình làm điều xấu thì trước sau cũng phải gánh hậu quả. Còn nếu mình là người tốt thì chẳng ai hại được cả.
Viết tâm thư nói về vụ Hương Tràm và bị dư luận trái chiều, khi ấy Thu Minh đã nói gì với anh không?
Chị Minh chỉ im lặng và sau show diễn Duyên dáng Việt Nam từ Đà Nẵng về chị em tôi lại đi ăn đi chơi với nhau bình thường như không có chuyện gì. Bởi chuyện mà tôi nói là sự thật và nói ra tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn nên cũng không có gì đáng để phải bận tâm nhiều.
Trúc Nhân không muốn nhận sự giúp đỡ của Thu Minh
Trước đây, trong các bài phỏng vấn, anh luôn dành những lời có cánh cho Hương Tràm. Giờ lại quay mặt, điều này khiến nhiều người nghĩ anh sống hai mặt?
Trong bức tâm thư, tôi chỉ thanh minh cho mình nhiều hơn chứ không nói gì sai cho Hương Tràm. Khi tôi viết, lúc nào cũng có câu “Em có biết không.... khi mà..” Tôi cũng thắc mắc, trong vòng một năm thân thiết, tôi luôn xem Tràm như em gái của mình thì cớ sự gì Tràm lại đi nói xấu tôi. Vì vậy, tôi mới quay ngược lại hỏi Tràm “chẳng lẽ tình cảm em dành cho anh từ trước giờ là giả dối sao?”. Chứ tôi không hề đặt điều vu khống, hãm hại Tràm. Sống trên đời này mà dưới 2 mặt thì không thể sống được đâu
Nhiều người bảo Trúc Nhân chính là nguyên nhân sâu xa khiến mối quan hệ thầy trò giữa Thu Minh và Hương Tràm rạn nứt?
Tôi biết có một số người nghĩ do tôi đâm chọt nên mới ra cớ sự thế nhưng mọi người quên rằng Thu Minh là ai mà tôi có thể tác động. Khi bức tâm thư của Hương Tràm được đăng lên có nhiều người vào chửi bới tôi nhưng đến khi tôi lên tiếng thì cũng chừng ấy người lại vào xin lỗi. Người bất hạnh nhất là người có thể làm hài lòng tất cả mọi người, tôi không muốn thế. Một khi tôi đã quyết định làm thì chẳng quan tâm đến việc mọi người nghĩ gì, nói gì, chỉ cần làm đúng, không hổ thẹn với bản thân là được.
Tuy sự việc đã im lặng nhưng anh lại khơi lên đúng vào thời điểm ra sản phẩm mới nên sẽ có ý kiến cho rằng anh muốn PR mới khơi lại mọi chuyện?
Việc tung sản phẩm đã được tôi và ê-kíp lên kế hoạch từ một năm trước chứ đâu phải muốn tung là tung. Chẳng lẽ khi bản thân bị oan, tôi không được thanh minh? Tôi đâu có tội gì mà phải như thế. Hương Tràm nói tôi giả tạo, tôi không chấp vì Tràm nhỏ hơn tôi gần 5 tuổi và tôi từng xem Tràm như em gái trong nhà.
Chị Thu Minh rất nể tôi
Một tiếng cũng chị Thu Minh, hai tiếng cũng chị Thu Minh, chắc chị ấy có ảnh hưởng không nhỏ trên con đường âm nhạc của anh?
Trước giờ có 3 người phụ nữ ảnh hưởng lớn đến cuộc đời tôi là mẹ, chị gái và chị Thu Minh. Có thể nói nếu không có Thu Minh thì chắc sẽ không có Trúc Nhân của ngày hôm nay. Những kinh nghiệm chị Minh truyền cho tôi như cách hát thế nào để không mệt, lên nốt cao làm sao để không đuối... những ân tình đó tôi sẽ mang theo trong suốt tuổi nghề của mình, còn việ đền đáp thì không phải chỉ trong một giai đoạn mà đó là suốt đời. Mẹ tôi từng dạy chúng tôi rằng “Sống có đức mặc sức mà ăn” và đó luôn là phương châm sống của tôi.
Vậy chắc Thu Minh cũng giúp đỡ anh nhiều thứ từ vật chất đến tinh thần?
Nếu tôi nhớ không lầm thì chị Minh đã không dưới 3 lần đưa ra đề nghị giúp tôi, thậm chí là muốn kéo tôi về công ty để lo cho tôi mọi thứ nhưng tôi đều từ chối thẳng thừng. Thật sự tôi rất quý chị Minh nên nếu dính vào công việc thì chắc chắn sẽ có những tranh luận qua lại không khéo lại rạn nứt tình cảm nên tôi quyết định tự đi trên đôi chân của mình.
Vì dù gì nếu có thành công hay thất bại thì đó cũng là một trải nghiệm quý báu trong sự nghiệp. Hơn nữa tính tôi khó lắm nên khó ai mà làm việc chung được, tôi luôn đòi hỏi sự hoàn hảo một cách tuyệt đối trong các sản phẩm của mình đến anh Nguyễn Hải Phong còn phải sợ và nói thôi em đừng “hành” anh nữa (cười).
Nhưng nếu có sự đỡ đầu của Thu Minh thì anh có bệ phóng tốt hơn để tiến nhanh vào showbiz chứ không phải khó khăn như bây giờ?
Điều này chưa chắc đâu vì tôi từng chứng kiến nhiều trường hợp ca sĩ trẻ được những nghệ sĩ có tiếng tăm trong showbiz nâng đỡ thậm chí là đổ tiền tỷ vào nhưng vẫn không nổi được.
Nói chung là mỗi người đều có cái số rồi nên thay vì cứ dựa vào người khác thì cứ tự mình bước đi. Chính cái tính này mà chị Minh rất nể tôi, nhưng tôi làm điều đó không phải để chị ấy xem. Tôi học được ở chị Minh sự kiên trì và đạo đức, chị chính là tấm gương sống để tôi soi.
Sống xa gia đình đã giúp anh có sự mạnh mẽ, không thích dựa dẫm ai?
Tôi sinh ra ở Bình Định nhưng sau đó theo gia đình vào Vũng Tàu sống rồi có 5 năm tự lập ở Sài Gòn, bao nhiêu khó khăn thì cũng đã nếm qua nên giờ nhiều người hỏi đi hát hoài không nổi tiếng có nản không thì câu trả lời chỉ một chữ “không”. Ai dám nghĩ là ca sĩ có thời điểm trong túi chỉ còn 500.000 đồng vì tất cả đã dồn vào đầu tư sản phẩm mà tôi không hề buồn, ăn cơm với khô nhưng thấy sản phẩm chất lượng thì tôi cũng hạnh phúc rồi.
Bây giờ cũng đỡ hơn vì tôi chạy show tương đối nhiều, tôi tâm niệm là lấy số nhiều bù lại nên không hét giá quá cao khi có bất kỳ lời mời đi diễn nào.
Đắt show thế chắc anh đã trở thành trụ cột trong gia đình?
Là con trai lớn trong nhà thì tôi tự biết trách nhiệm mình với gia đình là rất lớn, tôi theo đuổi con đường ca hát này cũng vì muốn giúp gia đình đổi đời, bởi suốt đời bố mẹ đã hy sinh quá nhiều cho mấy chị em tôi.
Tôi muốn kiếm được nhiều tiền để xây nhà cho bố mẹ và đưa họ đi du lịch khắp thế giới. Nhưng đó là chuyện ở tương lai còn hiện tai thì tôi chỉ có thể giúp ông bà gánh bớt một phần chi tiêu trong gia đình và nuôi em trai đang đi học.
Ngày trước, khi còn là sinh viên, mà lại là sinh viên mỹ thuật nên rất tốn kém, phải mua giấy, màu và bút các kiểu, đi hát ở phòng trà lương mỗi lần chỉ được 50.000 đồng nhưng mỗi đêm cũng chạy được vài show nên cũng tích góp một ít, cuối tháng gửi về quê giúp bố mẹ.
Người ta làm ca sĩ, cùng thời với anh giờ đã ở nhà lầu đi xe hơi còn anh thì vẫn đang lận đận. Bố mẹ anh có nói gì về điều đó?
Ủa, đi ô tô là giàu sao, có người mượn đó nhưng cũng có người làm sang mua rồi lại bán đấy, tôi sinh ra trong gia đình bình dân nên theo quan niệm “ăn chắc mặc bền” chứ không thích đua đòi. Bố mẹ tôi hiểu tình tôi nên ông bà cũng cảm thấy rất vui.
Ngoài ra, âm nhạc và mỹ thuật đã ăn sâu vào trong máu tôi nên không thể sống mà thiếu một trong hai.
Ngày còn bé, khi chưa vào trường mầm non, tôi đã lấy những cuốn sách mỹ thuật của chị gái và ngồi tập vẽ rồi còn ôm gấu bông nghêu ngao hát bài Tạm biệt gấu Misa.
Đó, đam mê của tôi lớn lắm nên khi quyết định theo đuổi âm nhạc thì bố mẹ cũng lo lắng là không đủ khả năng để lo cho tôi nên cũng hơi lưỡng lự. Nhưng rồi thấy tôi quyết tâm quá nên bố mẹ cũng thôi và mỗi lần thấy tôi lên tivi mẹ tự hào lắm và ra chợ đều khoe với mọi người.
Làm cho bố mẹ hãnh diện cũng là cách báo hiếu đó. Tôi hay lo xa lắm nên đã tính luôn chuyện sau này phải làm gì nếu không đi hát.
Vậy anh đã tính gì?
Tôi sẽ trở thành chuyên gia tư vấn về hình ảnh cho những ca sĩ khác.
Nhưng hiện tại anh còn lo cho bản thân chưa xong mà sao có kinh nghiệm để giúp người khác?
Thật tình là tôi có nhiều ý tưởng từ trang phục cho đến hình ảnh nhưng điều quan trọng là không có tiền nên không thể thực hiện được.
Giờ kiếm được bao nhiêu đã đổ vào sản phẩm, có những bộ quần áo tôi mặc từ hồi còn học đại học đến giờ. Đồ tôi mà bỏ ra thì coi như không ai xài được nữa đâu. Tôi chắc chắn một điều có tiền là sẽ đẹp ngay thôi (cười).
Cảm ơn Trúc Nhân đã chia sẻ!