Bốn năm sống chung với mẹ chồng, tôi đã quen với những lời dạy dỗ đanh thép ấy, tôi hiểu đó là thói quen mặc định của mẹ nhưng đằng sau đó là sự hy sinh, yêu thương vô điều kiện.
Ngày chưa lấy chồng, tôi đã bị mấy chị cùng phòng tiêm chích vào đầu truyền thuyết“sống chung với mẹ chồng”, nào là “khác máu tanh lòng” em ơi, rồi mẹ chồng còn hơn dì ghẻ…khiến tôi cũng ám ảnh cái kiếp làm dâu. Ấy vậy mà “Ghét của nào trời trao của nấy”, lúc yêu thì lão chồng quả quyết ở riêng muôn năm, đến khi ván đã đóng thuyền hắn lại quay sang năn nỉ: “Nhà chồng con một vợ ơi!” Tôi thở dài ngao ngán nghĩ về tương lai mờ mịt…
Không ai nấu ăn ngon bằng mẹ chồng (ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi tướng mạo như đàn ông, đặc điểm nhận dạng của bà là giọng nói to, sắc lạnh khiến tôi mới gặp đã run như cầy sấy. Ngày mới về làm dâu, bà tuyên bố: “Nhà 4 người đều đủ chân đủ tay, ai cũng phải lao động, nhà này không có khái niệm thuê ô-sin gì hết! Bố chồng sáng phải rửa ấm chén và tưới cây cảnh, chị Linh (tức tôi) dọn dẹp nhà cửa và giặt đồ, tôi sẽ đi chợ nấu cơm, còn anh Hải đi làm về…rửa bát cho vợ. Tôi cười thầm, chắc mẹ chồng chỉ phân công để ra cái vẻ công bằng, chứ việc nhà ai để đàn ông vào cuộc. Ấy thế mà từ hôm sau, người nào việc nấy chẳng ai than vãn một câu. Chồng nháy mắt: Ai lười là mẹ cho nhịn cơm luôn đó. Tôi sốc tập 1 với quyền lực của mẹ chồng!
Mẹ chồng ngày trước công tác mảng hậu cần trong quân đội, thế nên chẳng ai nấu ăn ngon bằng bà. Tôi thì ngược lại, trừ mấy món cơ bản được bố mẹ đào tạo nhanh trước khi “xuất chuồng” thì tôi thực sự sợ chuyện bếp núc. Một hôm, mẹ chồng gọi tôi vào phòng nói chuyện nghiêm túc: “Chị Linh từ nay sẽ học nấu nướng. Chủ nhật chị muốn đi đâu thì đi, trước 5h chiều chị ở nhà chuẩn bị cơm cùng tôi là được”. Tôi như sét đánh ngang tai, cả tuần có mỗi ngày nghỉ để ra ngoài chơi bời, ăn tiệm, giờ lại ở nhà học môn nội trợ nấu ăn. Nhưng nhìn vẻ mặt hình sự của bà, tôi đành dạ vâng đầy hậm hực.
Mẹ liên tục chỉ đạo tôi trong gian bếp
Đúng như tôi dự đoán, mỗi lần vào bếp, bà liên tục chỉ đạo tôi hết cái này đến cái kia, tôi như một con rối chóng mặt với đống xoong nồi - thực phẩm. Và theo như lời chồng kể thì tối chủ nhật nào cũng là một bữa cơm kinh dị do tôi đạo diễn. Qua 2 tháng, tình hình cũng được cải thiện dần, ít nhất là tôi không còn lẫn lộn các nguyên tắc của món xào – luộc – hấp – chiên…Một chiều, tôi đang cặm cụi với củ hành tây, mẹ chồng lẩm bẩm: “Tôi già rồi còn nấu được cho anh chị mấy bữa nữa. Phụ nữ học nấu ăn để mà giữ chồng con ạ”. Tự dưng thấy sống mũi cay, không biết vì món hành chết tiệt hay vì đây là lần đầu bà gọi tôi tiếng con..
Tôi mang bầu, vừa mừng vừa sợ, tự dưng khóc inh ỏi lên. Mẹ chồng mắng cho một trận, vì khi tôi khóc cháu bà sẽ không vui. Tôi nghén nặng, mỗi khi đến bữa tôi cảm giác như bị tra tấn bởi thực đơn thừa dinh dưỡng của mẹ chồng. Tôi chỉ mê mẩn mấy món ăn đường phố, đặc biệt là ô mai, nghĩ đến thôi đã chảy nước miếng rồi. Một hôm, tôi đang gác chân thưởng thức món ăn yêu thích thì bất ngờ có tiếng mở cửa, mẹ chồng bước vào đằng đằng sát khí, mắng cho tôi một trận lên bờ xuống ruộng vì mấy gói ô mai mua ngoài đường. Tôi chỉ biết khóc tức tưởi, thầm nghĩ mẹ chồng thật quá quắt, bầu bí mà muốn ăn gì cũng bị cấm đoán.
Hôm sau, không khí trong nhà vẫn căng như dây đàn, tôi quyết tâm im lặng, bà cũng có vẻ đang chiến tranh lạnh với tôi. Chán nản mở tủ bếp, tôi bỗng thấy một túi lớn có rất nhiều ô mai Hồng Lam bên trong, kèm theo tờ giấy nhắn: “Thèm ô mai thì cũng gắng tìm hãng nào uy tín, đảm bảo rồi hãy mua chứ. Tôi kiểm nghiệm rồi, ô mai Hồng Lam an toàn tuyệt đối cho bà bầu, ăn hết tôi lại mua cho chị”. Tôi bật cười, rồi lại bật khóc, mẹ chồng thật biết chăm sóc con dâu.
Và cứ như vậy, mẹ chồng vẫn luôn gọi tôi là chị, vẫn thường xuyên mua ô mai Hồng Lam cho tôi và không ngừng mắng nhiếc:
Chị Linh không biết cho con bú à? Chị bế con như thế kia thì chết ngạt thằng bé.
Ôi giời ơi chị cho con ngồi sớm thế kia nó gù hết cả lưng chứ còn à!
Chị Linh nay đi làm về sớm nhỉ, cháu tôi khát sữa lả người rồi đây này.
…
Món khoái khẩu của chị em bầu bí
Món quà mẹ chồng dành tặng con dâu những ngày ốm nghén
Bốn năm sống chung với mẹ chồng, tôi đã quen với những lời dạy dỗ đanh thép ấy, tôi hiểu đó là thói quen mặc định của mẹ nhưng đằng sau đó là sự hy sinh, yêu thương vô điều kiện. Hôm nay, mùi nhang lại lan tỏa khắp căn nhà, ngày giỗ đầu mẹ, mẹ chồng đã ra đi thanh thản sau những ngày chiến đấu với bệnh hiểm nghèo. Tôi bỗng thấy nhớ giọng nói sang sảng ấy, nhớ những bài học đầu tiên mẹ dạy tôi cách làm vợ, làm chủ một gia đình. Từ lâu tôi đã không còn khái niệm mẹ chồng nữa, mẹ đơn giản là mẹ thôi.
Ước gì, mẹ vẫn còn ở đây, vẫn còn sức để cùng con vào bếp, và trách móc con mỗi ngày…Mẹ ơi!