Khoảng hơn một năm nữa em gái chồng mới cưới, nhưng mẹ chồng đã gọi hai vợ chồng tôi xuống dặn dò.
Năm nay tôi 26 tuổi, chồng hơn 4 tuổi và chúng tôi mới cưới gần một năm, chưa có con. Tôi và anh đều là dân tỉnh lẻ, nhưng cách đây mấy năm, nhà chồng đã mua đất và xây một căn nhà khá lớn ở thành phố. Cho nên, hiện tại vợ chồng tôi đang sống cùng bố mẹ chồng và em gái chồng (hơn tôi 1 tuổi).
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng tuy không gay gắt nhưng tôi biết, sau lưng mẹ và em chồng chẳng ưa tôi, hay soi mói và kể lể với chồng tôi. Nhưng vì chồng yêu thương nên tôi giả câm giả điếc cho êm nhà êm cửa, cũng để chồng không bị khó xử. Thế rồi một ngày, mẹ gọi hai vợ chồng xuống nói chuyện.
- Từ giờ tới lúc cái Hương (tên em gái chồng) cưới là khoảng hơn một năm nữa, hai vợ chồng con phải có ít nhất 800 triệu để làm quà cưới cho em. Hương đi lấy chồng, nó không được ở căn nhà này nên nó phải chịu thiệt thòi. Hai vợ chồng con được ở nhà to thì phải cho em bằng đó.
Tôi nghe xong mà điếng người. 800 triệu là số tiền quá lớn với vợ chồng tôi, bởi hai đứa chỉ là nhân viên văn phòng, tổng thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 35 triệu, kể cả không mất tiền ăn, tiền ở thì trong vòng hơn 1 năm chúng tôi cũng không thể kiếm đủ 800 triệu. Cho nên, khi nghe mẹ chồng nói vậy tôi cũng bày tỏ thẳng thắn rằng hai vợ chồng không thể kiếm đủ số tiền đó cho em làm của hồi môn về nhà chồng.
Mẹ chồng yêu cầu vợ chồng tôi phải cho em gái 800 triệu khi cưới. (Ảnh minh họa)
Nào ngờ, mẹ chồng lại chưng hửng nói tôi bán vàng cưới đi, dùng cả tiền tiết kiệm trước khi cưới của tôi đập vào nữa. Đúng là trước cưới tôi có một khoản tiền tiết kiệm tương đối, nhưng đó là tiền mồ hôi nước mắt của tôi, không phải nói lấy là lấy được.
Hơn nữa, tôi luôn quan niệm rằng tiền mình kiếm được mới là của mình, tôi không bao giờ ham bất cứ tiền của gì của nhà chồng cả. Vì vậy tôi tâm sự với chồng, bảo anh nói với bố mẹ để nhà cho em gái còn hai vợ chồng sẽ ra ngoài thuê nhà ở, kiếm tiền dần dần rồi tự mua một căn nhà cho riêng mình. Chứ cái nhà này đứng tên bố mẹ anh, là của bố mẹ anh, bỏ 800 triệu mồ hôi công sức ra để “mua lại” căn nhà không phải của mình rồi sống chung cùng bố mẹ chồng, tôi vừa áp lực mệt mỏi, vừa thấy không cam tâm.
Thế nhưng, chồng dường như bị mẹ thao túng từ rất lâu rồi nên khá đồng tình với mẹ. Anh chỉ nghĩ đơn giản sau này bố mẹ mất thì cái nhà này là của hai vợ chồng chứ của ai, bỏ 800 triệu ra mua cái nhà lớn như vậy là quá hời rồi, còn việc bố mẹ hay anh đứng tên thì đâu có quan trọng.
Tôi thuyết phục chồng nhưng dường như anh bị mẹ thao túng từ rất lâu rồi nên khá đồng tình với mẹ. (Ảnh minh họa)
Càng nghĩ tôi càng không thể chấp nhận được. 800 triệu bao gồm cả vàng cưới bố mẹ tôi cho, cả tiền tiết kiệm tôi vất vả tích cóp, bây giờ phải đưa hết cho em gái chồng chỉ để đổi lấy những ngày tháng sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà không phải của mình hay sao? Lý trí thôi thúc tôi phải đứng lên. Vậy là tôi kéo chồng vào phòng bố mẹ nói chuyện.
Tôi nói hết quan điểm của mình và xin phép bố mẹ ra ngoài ở riêng. Đồng thời xin phép hai vợ chồng không nhận nhà của bố mẹ, nên không có chuyện hai đứa cho em gái 800 triệu nên mẹ hãy để lại nhà cho em gái.
Thế rồi, mẹ chồng chửi tôi như tát nước vào mặt. Nào là con dâu mất dạy, lấy chồng mà không hướng về nhà chồng, sống ích kỷ, tâm cơ tính toán, muốn ở cái nhà to của bà nhưng không muốn mất tiền. Tôi thẳng thừng đáp:
- Con thà để 800 triệu mua cái nhà trả góp, tuy không to như nhà của mẹ nhưng ít nhất đó là nhà của riêng con, được mua bằng mồ hôi nước mắt của con.
Tôi nói hết quan điểm của mình và xin phép bố mẹ ra ngoài ở riêng. (Ảnh minh họa)
Đến nước này, chồng tôi buộc phải lựa chọn, một là ở lại với mẹ, hai là theo vợ ra ngoài ở. Chồng tôi vốn sống cùng mẹ từ nhỏ đến lớn, được mẹ lo cho từ miếng ăn đến cái quần trong đến tận khi lấy vợ nên anh bị mẹ định hướng suy nghĩ cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, vì yêu vợ và chính bản thân chồng cũng không mong chờ bố mẹ cho tài sản nên anh đã quyết định dọn ra ngoài ở cùng tôi. Thấy con trai một mực chọn vợ, mẹ chồng tôi sốc lắm vì bà luôn nghĩ từ trước đến nay con trai luôn nghe lời mẹ, không thể ngờ có ngày con trai cãi lại mình và bênh vợ như thế. Bà khóc lóc đòi từ mặt, thậm chí mang cái chết ra dọa, nhất quyết không cho con trai chuyển đi.
Sau khoảng thời gian dài đấu tranh, bên nhà chồng dỗ ngọt có mà doạ dẫm cũng có nhưng cuối cùng vợ chồng tôi cũng chuyển ra ngoài ở được 2 tuần rồi. Tôi không biết tôi có đang làm đúng không, hay tôi đang bốc đồng nữa. Nếu rơi vào trường hợp của tôi thì mọi người sẽ làm như thế nào?