Tôi bực bội định thuê người ngoài trông bé thì mẹ chồng kiên quyết không cho. Bà bảo làm như thế là mất mặt bà, người ngoài sẽ đàm tiếu có bà nội mà phải thuê người khác.
Tôi và Hùng yêu nhau được hơn một năm thì tôi phát hiện anh ta có quan hệ thân thiết quá mức với một cô đồng nghiệp cùng công ty. Buồn bã và thất vọng, tôi quyết định chia tay, đúng lúc đó thì lại phát hiện mình đã mang thai.
Vì con, tôi chấp nhận bỏ qua cho Hùng để làm đám cưới. Khi còn yêu nhau anh ta đã nhẫn tâm phản bội tôi, cưới về rồi Hùng đối xử với tôi cũng chẳng ra gì. Anh ta thường xuyên đi sớm về khuya chẳng quan tâm tới vợ con, mỗi tháng đưa cho tôi vài đồng coi như đóng góp tiền sinh hoạt. Điện thoại Hùng luôn đặt mật khẩu, tôi biết anh ta làm nhiều điều mờ ám sau lưng mình.
Chẳng còn hi vọng gì ở người chồng vô tâm, ích kỷ, tôi xác định mình phải tự thương lấy bản thân và cố gắng mạnh mẽ để lo cho con. Mọi người sẽ hỏi tại sao tôi không ly hôn, lý do bởi khi đó tôi vừa sinh con xong. Con còn bé bỏng quá nên tôi không muốn mang con đi ở trọ, chỉ thiệt thòi cho bé. Cưới xong chúng tôi vẫn sống chung với mẹ chồng. Tôi dự định khi nào con cứng cáp, bản thân tích lũy được số vốn tương đối thì sẽ ly hôn.
Chẳng còn hi vọng gì ở người chồng vô tâm, ích kỷ, tôi xác định mình phải tự thương lấy bản thân. (Ảnh minh họa)
Sinh con được 5 tháng, tôi đi làm lại. Mẹ chồng đột nhiên chủ động nhận trông con giúp tôi. Vậy nhưng yêu cầu của bà là mỗi tháng vợ chồng tôi phải trả công bà 10 triệu. Tôi nghe mà ấm ức đến phát khóc. Chồng đã vô trách nhiệm, mẹ chồng lại quá đáng không thương con cháu. Bà có lương hưu, có thời gian rảnh rỗi mà trông cháu còn đòi công cao hơn người ngoài! Nếu bà trông con hộ, tất nhiên tôi sẽ cảm ơn, tặng quà nhưng bà đòi thù lao sòng phẳng với mức giá cao khiến tôi không cam lòng.
Tôi bực bội định thuê người ngoài trông bé thì mẹ chồng kiên quyết không cho. Bà bảo làm như thế là mất mặt bà, người ngoài sẽ đàm tiếu có bà nội mà phải thuê người khác. Cuối cùng chồng tôi tức mình bảo anh ta sẽ bỏ tiền trả công cho bà, quát tôi đừng chi li tính toán với cả mẹ chồng.
Hàng tháng chồng tôi có đưa tiền chi tiêu bởi dù sao anh ta cũng ăn ngủ ở nhà nhưng rất tính toán, keo kiệt. Bây giờ anh ta không tiếc tiền đưa cho mẹ chắc hẳn vì nghĩ bà là mẹ ruột của mình, chẳng đi đâu mà thiệt. Thế là từ đó nhà tôi phân chia chồng trả tiền trông con cho mẹ, còn tôi lo ăn uống hàng ngày.
Tháng trước là sinh nhật con tôi tròn 2 tuổi. Ngay tối đó chồng tôi đã đưa đơn ly hôn, yêu cầu tôi ký để anh ta được tự do đến với người tình. Đối phương chính là cô đồng nghiệp mà khi trước anh ta có quan hệ quá mức thân thiết. Tôi không quá sốc hay đau buồn, con cũng đủ cứng cáp có thể gửi trẻ được, tôi lập tức ký vào đơn ly hôn. Chúng tôi không có tài sản chung, con sẽ do tôi chăm sóc.
Đêm muộn khi tôi vừa dỗ con ngủ xong, định bụng sáng ra đi nộp đơn thì giật mình nghe tiếng gõ cửa. Trong nhà chỉ có tôi, chồng và mẹ chồng, tôi ngập ngừng mở cửa mà ngạc nhiên khi thấy người đứng bên ngoài là mẹ chồng. Bà bước vào phòng, dúi vào tay tôi một bọc giấy, không ngờ lại toàn là tiền.
- Đây là số tiền mà thằng Quân (tên chồng tôi) đưa cho mẹ 2 năm qua. Mẹ có lương hưu đâu cần tiêu gì đến. Bây giờ hai đứa ly hôn, mẹ không cách nào ngăn cản được, con cầm lấy mà lo cho cháu. Mẹ già rồi có nhiều việc thực sự lực bất tòng tâm, mong con đừng trách mẹ.
Dù cho số tiền không phải lớn nhưng như thế cũng đủ khiến tôi thấy được an ủi rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Hóa ra mẹ chồng chưa bao giờ thực sự muốn lấy tiền công trông cháu của chúng tôi. Bà làm vậy vì biết ngày này sớm muộn cũng xảy ra. Bà vốn biết con trai mình là người vô tâm và trăng hoa. Bà không thể bắt con trai phải sống theo ý mình, chỉ còn cách cố gắng giành quyền lợi cho cháu dưới danh nghĩa công trông trẻ.
Tôi rơm rớm nước mắt vì xúc động. Mấy năm qua tôi với mẹ chồng cũng chẳng có mâu thuẫn gì ngoài chuyện bà thu tiền trông cháu. Bình thường mẹ chồng chăm sóc cháu vô cùng chu đáo. Tôi phụ trách chi tiêu ăn uống nhưng bà vẫn thường xuyên mua đồ ăn về nhà, khiến tôi tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Chúng tôi ly hôn, bà không thể ngăn cản được con trai, đành tặng món quà này cho cháu. Cùng là phận phụ nữ, bà đã hiểu cho nỗi khổ tâm và vất vả của tôi.
Dù cho số tiền không phải quá lớn nhưng như thế cũng đủ khiến tôi thấy được an ủi rất nhiều. Rằng cuộc hôn nhân này không hoàn toàn là bi kịch, ít nhất tôi vẫn có một người mẹ chồng tốt.