Khi hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ thì mẹ chồng gõ cửa, đuổi ông xã tôi ra ngoài rồi tâm sự riêng với tôi gần tiếng đồng hồ.
Tôi và anh yêu nhau từ hồi đại học, sau khi ra trường được một năm chúng tôi bàn tới chuyện cưới xin luôn. Ban đầu bố mẹ hai bên cũng cấm cản vì ai cũng cho rằng chúng tôi còn trẻ quá, chưa có công ăn việc làm ổn định thì chuyện cưới xin nên thư thư một chút. Nhưng tuổi trẻ mà, chúng tôi nào có nghe, tính chuyện thả dính bầu trước để ép bố mẹ phải làm đám cưới cho. Giờ nghĩ lại thấy hồi đó sao mà suy nghĩ đơn giản, nông nổi quá.
Cuối cùng, tôi dính bầu và được tổ chức đám cưới. Ngày đưa dâu, bố mẹ tôi khóc như mưa vì xót con gái, bởi họ sợ tôi làm dâu khi còn trẻ tuổi, chưa chín chắn thế này sẽ khó sống chung với nhà chồng rồi bầu trước cưới sẽ bị thiệt thòi, coi khinh. Nhưng lúc đó tôi nào có nghĩ xa được như vậy, ngược lại còn tươi cười hạnh phúc vì đạt được mục đích.
Vì vừa bầu bì vừa làm đám cưới nên tôi rất mệt, tối đến khi xong hết việc là vợ chồng tôi vào phòng ngủ luôn. Nào ngờ khi chuẩn bị đi ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên, chồng tôi khó chịu bước ra mở cửa.
Đó là mẹ chồng tôi. Bà vội đuổi chồng tôi ra ngoài rồi đi vào trong để tâm sự riêng với tôi. Gần 11 giờ tối rồi mà mẹ còn muốn nói chuyện gì nữa, hay lại đưa ra mấy quy tắc làm dâu như sáng phải dậy từ lúc 5 giờ để cơm nước, đi về nhà ngoại là phải xin phép nhà chồng đồng ý mới được về,...? Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt câu hỏi, mấy chuyện mẹ chồng chèn ép nàng dâu tôi cũng được thấy kha khá trên tivi nhiều rồi, chẳng nhẽ nào mẹ chồng tôi cũng vậy?
Đêm tân hôn mẹ chồng bỗng đuổi ông xã tôi ra ngoài, đòi tâm sự riêng với con dâu. (Ảnh minh họa)
Thú thực mà nói, trước khi về làm dâu tôi chỉ mới gặp mẹ chồng được đôi ba lần, nhưng lần nào bà cũng tiết kiệm lời nói với tôi, trông bà có vẻ khó tính nên tôi cũng hơi sợ. Lúc chuẩn bị về nhà chồng, tôi đã chuẩn bị tâm lý trước về chuyện này, mẹ ruột cũng dặn dò nhiều lắm nhưng khi mẹ chồng tiến vào phòng đêm tân hôn tôi vẫn có chút lo lắng trong lòng. Lúc này, mẹ chồng liền tiến tới bên giường rồi lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
- Thương à, giờ con làm dâu của mẹ rồi thì mẹ có đôi điều muốn tâm sự trước với con. Con à, làm bố làm mẹ ai cũng mong con cái được hạnh phúc, bình an thôi, con sắp làm mẹ rồi thì sau con sẽ hiểu được tấm lòng của người làm cha làm mẹ. Trước mẹ không muốn hai đứa cưới không phải mẹ ghét bỏ con gì đâu, mà mẹ thấy hai đứa còn trẻ quá thôi. Nhưng giờ hai đứa đã cưới nhau rồi thì mẹ sẽ coi con như con gái, mẹ không phân biệt dâu rể.
Thằng Khánh (chồng tôi) tính nó còn ham chơi, trẻ con nên con phải quản lý chặt vào. Thu nhập của hai đứa thì nên quy về một mối cho dễ quản lý. Hai đứa sống với bố mẹ cũng không phải đưa tiền sinh hoạt gì đâu, bố mẹ có lương hưu nên không lo thiếu tiền, hai đứa nên để tiền đó mà lo cho con cái sau này.
Mà mẹ bảo, con ấy tuy có cầm lương chồng thì mỗi tháng nên cho nó một khoản chi tiêu, mà bản thân con cũng cần phải có quỹ đen nữa. Cái khoản đó sau nhà ngoại có gặp chuyện gì cần tiền thì mình chuyển được luôn đỡ phải báo cáo với chồng mà phiền phức rồi nhỡ xung đột vợ chồng. Làm vợ là phải khôn khéo con à. Con cũng đừng trách mẹ hôm nay nói nhiều, vì hai đứa còn trẻ quá nên mẹ sợ sau này xảy ra mâu thuẫn gì nên mới nói thẳng ra luôn.
Nghe lời mẹ chồng dặn dò mà tôi kinh ngạc, vỡ lẽ ra nhiều điều. (Ảnh minh họa)
Lời mẹ nói khiến tôi há hốc kinh ngạc, vỡ lẽ ra nhiều điều nên tôi vội vàng cảm ơn bà. Tôi không thể ngờ mẹ chồng lại dặn dò tôi kỹ như vậy, đến mẹ đẻ tôi còn chưa bao giờ dạy tôi cách giấu quỹ đen với chồng. Đáng nhẽ những lời này nên là mẹ ruột dặn con gái khi đi lấy chồng mới đúng, còn mẹ chồng tôi lại làm ngược lại.
Đêm đó mẹ chồng nàng dâu tâm sự gần 1 tiếng đồng hồ, mãi tới khi chồng tôi đập cửa gọi mới thôi. Trước lúc ra khỏi phòng, mẹ chồng còn dặn tôi mai muốn ngủ tới khi nào thì ngủ, không phải dậy sớm làm gì. Mẹ còn hỏi tôi muốn ăn gì thì bảo với mẹ, mẹ sẽ nấu cho.
Đấy thế mà mọi người cứ nói mẹ chồng ghê gớm lắm, mẹ chồng tôi đâu có vậy hoặc là do tôi may mắn, tốt số mới gặp được mẹ, được làm con gái của mẹ. Đến giờ tôi đã làm dâu của mẹ 3 năm rồi, tình cảm mẹ con rất tốt, gần như chưa bao giờ mâu thuẫn gì cả.
Sáng mẹ dậy sớm chuẩn bị sẵn cơm trưa cho tôi mang đi, chiều về mẹ đã cơm nước xong xuôi, tắm rửa và cho con của tôi ăn rồi, nhà cửa cũng chẳng phải dọn nên gần như tôi không cần đụng tay đụng chân làm gì cả. Ngược lại tôi cũng thường xuyên mua quà tặng mẹ, khi thì bông hoa, khi thì cái áo cái quần, nhỏ thôi nhưng mẹ vui lắm. Mẹ con tôi chẳng ngại nói lời yêu thương, tiếc lời khen dành cho nhau khiến chồng tôi đôi lúc cũng phải tị nạnh vì anh bị mẹ cho "ra rìa", riết rồi không biết ai mới là con ruột của mẹ luôn. Cho nên không phải mẹ chồng nào cũng khó tính, khó chiều đâu các bạn nữ à.