Tóc tôi vốn dài đến ngang lưng, giờ chỉ uốn xoăn lọn to rồi nhuộm thêm màu, để buông xõa nhìn bồng bềnh rất đẹp. Chị đồng nghiệp nói đúng, làm đẹp cho bản thân rõ ràng khiến tâm trạng phấn chấn hơn.
Ngày Thái đưa tôi về ra mắt, mẹ anh nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi phán một câu “xanh rờn”: “Đôi giày của cô cao quá đấy, lênh khênh như thế thì đi đứng kiểu gì? Đi giày thấp thôi, cao 3 phân đổ lại”.
Tôi bị choáng nặng. Sau đó Thái hết lời giải thích, bảo mẹ anh hơi kỹ tính một chút nhưng là người tốt. Tôi cứ cười cho qua là được, kệ bà muốn nói gì thì nói. Lúc ấy tôi ngây thơ tin lời Thái, không ý thức được những thứ nhỏ nhặt ấy sau này lại biến cuộc sống chung của tôi với gia đình chồng trở thành địa ngục.
Khi tôi về làm dâu, từ cái quần cái áo, tóc cắt ngắn dài, nhuộm màu ra sao cho đến túi xách, giày dép, mẹ chồng đều soi mói, muốn con dâu phải theo đúng ý bà. Bà kỹ tính và cổ hủ, chiếc áo sơ mi cổ hơi rộng, mẹ chồng bắt tôi mang ra tiệm sửa lại bằng được. Tính ra chiếc áo của tôi còn kín cổ nhất công ty rồi đấy.
Tính ra chiếc áo của tôi còn kín cổ nhất công ty rồi đấy. (Ảnh minh họa)
“Phụ nữ có chồng rồi thì phải giản dị kín đáo, ăn diện cho ai nhìn!”, mẹ chồng lúc nào cũng răn dạy như vậy. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết bà thích một cô con dâu truyền thống tuyệt đối hay vì bà muốn tiết kiệm tiền, sợ tôi trưng diện tốn kém.
“Giản dị, tự nhiên và kín đáo cũng đẹp mà em, anh thấy mẹ nói có gì sai đâu”, chồng tôi tỏ vẻ không quan tâm - “Anh không chê là được còn gì”.
Sau đó tôi nhận ra mẹ chồng là người có tính kiểm soát, thích điều khiển, lãnh đạo con cái. Tất cả mọi chuyện bà đều muốn vợ chồng tôi nghe lời răm rắp. Việc của chúng tôi chỉ là đi làm cả ngày, cuối tháng đưa lương cho bà, nghe bà chỉ đạo mọi thứ.
“Mấy chục năm qua anh vẫn sống như vậy có vấn đề gì đâu. Mẹ cũng là muốn tốt cho chúng mình thôi”, nghe câu trả lời đó, tôi đã biết mình khó bề trông mong được gì ở chồng.
Cho đến nay chúng tôi kết hôn được 8 tháng rồi. Tuần trước, đồng nghiệp rủ tôi cuối tuần ra ngoài làm tóc: “Trông em như bà cô U50 ấy, thay đổi chút cho mới mẻ đi, tâm trạng cũng tốt hơn cho mà xem!”. Thấy chị ấy nói đúng nên tôi đồng ý.
Gần trưa tôi về nhà mang theo mái tóc mới. Tóc tôi vốn dài đến ngang lưng, giờ chỉ uốn xoăn lọn to rồi nhuộm thêm màu, để buông xõa nhìn bồng bềnh rất đẹp. Chị đồng nghiệp nói đúng, làm đẹp cho bản thân rõ ràng khiến tâm trạng phấn chấn hơn.
Về đến nhà, mẹ chồng vừa nhìn thấy tôi thì trợn trừng khó tin. Rồi bà không nói không rằng chạy đi mang đến một cái kéo dúi vào tay chồng tôi quát lên:
"Mày cắt ngay đám tóc kia của nó đi cho mẹ. Nhà này không chấp nhận cái thứ như vậy. Cắt sạch đi, nhuộm màu đen trở lại!".
Gần trưa tôi về nhà mang theo mái tóc mới. (Ảnh minh họa)
Tôi không thể tin nổi. Càng sốc hơn nữa là Thái đón lấy cây kéo đến gần vợ rồi phàn nàn: “Biết tính mẹ rồi thì chiều theo bà đi, tóc đen tóc vàng tóc nào chẳng được, dài ngắn, xoăn thẳng thế nào cũng xong. Sao em cứ phải vẽ chuyện làm gì, có cái tóc mà cũng ầm ĩ nhà cửa. Em đứng yên đấy anh cắt tượng trưng thôi, rồi em ra quán sửa với nhuộm lại màu đen đi”.
Giọt nước tràn ly, tôi hất tay chồng ra, nhìn anh ta gằn từng chữ:
"Anh có quyền gì mà đòi cắt tóc tôi? Cơ thể tôi, tôi thích làm gì là việc của tôi, chẳng ai có quyền gì cả. Anh tránh ra để tôi vào thu dọn đồ đạc. Chúng ta ly hôn, tôi không thể sống với anh thêm ngày nào nữa!".
Lúc mẹ chồng muốn chúng tôi nhanh sinh con, tôi đã kiên quyết kế hoạch vì chưa thấy yên tâm, tin tưởng. Thật sự là một việc làm sáng suốt, bởi vì lúc này tôi có thể ra đi mà không cần phải đắn đo suy nghĩ gì thêm. Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi!