Sau khi sinh con đầu lòng, chị Liễu mắc trọng bệnh tới tận bây giờ nhưng may có mẹ chồng hỗ trợ.
Tính đến hiện tại, chị Lê Thị Thúy Liễu (38 tuổi, quê ở huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) đã làm dâu của mẹ chồng Võ Thị Huệ (68 tuổi, hiện sống ở quận 8, TP.HCM) được 12 năm rồi. Chị sinh cho mẹ chồng 3 đứa cháu nội, bé nhỏ nhất đã 5 tuổi. Những tưởng cuộc sống sẽ tràn ngập niềm vui với tiếng cười đùa của con cháu nhưng giờ đây nước mắt của chị Liễu đã cạn khô vì chị mắc trọng bệnh.
Chị Liễu và mẹ chồng.
Bà mẹ 3 con cho biết, chị và ông xã trước đây làm cùng công ty. Lúc anh dẫn chị về ra mắt, chị khá lo lắng vì sợ mẹ chồng khó tính, nhưng khi gặp rồi chị mới biết mẹ dễ tính, thoải mái nhường nào. Về phía cô Huệ, cô đã có ấn tượng tốt về nàng dâu ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. “Thấy nó hiền hậu nên cô thương ngay từ lúc đầu gặp mặt luôn. Cô thương con dâu như con gái vậy”, cô Huệ tâm sự.
Cô Huệ làm nghề thu mua ve chai, thu nhập bấp bênh, hôm nào nhiều thì kiếm được 200-300 nghìn, ít thì kiếm được 100 nghìn, nhưng có hôm chỉ kiếm được vài chục nghìn. Chồng cô trước làm nghề chạy xe ôm, nhưng giờ sức khỏe yếu nên ông đi làm bảo vệ ở quán ăn với mức lương 3 triệu/tháng. Tuy khó khăn là vậy nhưng ngày con trai lấy vợ, bà vẫn đi vay mượn khắp nơi để lo cho con một đám cưới đàng hoàng, đầy đủ.
Sau khi kết hôn, vợ chồng chị Liễu ở cùng bố mẹ chồng một thời gian, sau này dì cho mượn căn nhà nên mới chuyển ra đó ở. Vì công việc bận rộng nên việc cơm nước, nhà cửa chủ yếu một mình bà Huệ lo. Lúc chị mang thai, mẹ chồng thỉnh thoảng mua đồ ngon cho chị tẩm bổ.
Cuộc sống cứ thế bình dị trôi qua cho tới khi chị hạ sinh con đầu lòng. 3 tháng sau khi sinh con, sức khỏe của chị bỗng lao dốc, lúc nào chị cũng cảm thấy mệt mỏi trong người, đi khám mới phát hiện mắc bệnh Lupus ban đỏ và nằm bệnh viện điều trị cả tháng. “Móng tay móng chân tróc hết trơn, lột như da rắn”, cô Huệ kể về tình trạng của chị Liễu lúc ấy.
3 năm trở lại đây, bệnh biến chứng khiến chị Liễu phải đi chạy thận 3 lần mỗi tuần. Chị Liễu nghẹn ngào kể: “Hồi con gái tôi khỏe lắm, viên thuốc tây còn chẳng bao giờ phải uống nữa mà, đâu nghĩ mình sinh xong bệnh như vậy. Sau này bệnh biến chứng qua thận là khóc hoài, nhưng giờ cũng hết nước mắt để khóc rồi.
Tôi chạy thận theo cách thẩm phân, lúc trước chạy bụng to còn hơn bầu 8 tháng. Chạy hơn 2 năm, bụng bị nhiễm trùng mới rút ống ra, mổ tay chạy thận tiếp. Cực lắm. Tôi phải uống thuốc mỗi ngày, có hại nhiều thứ lắm nhưng không thể không uống. Giờ chạy thận tới đâu hay tới đó thôi chứ làm gì còn sức khỏe lâu đâu, tại bệnh Lupus ban đỏ này khiến mình không còn miễn dịch nữa, biến chứng thế nào mình phải chịu thế đó thôi, chứ đâu có chữa được”.
Bị bệnh tật quấn chân, chị Liễu không thể đi làm được, gánh nặng tài chính đều đổ dồn lên vai người chồng làm tài xế cho công ty thiết bị y tế. Tuy nhiên đồng lương ba cọc ba đồng căn bản không đủ, phải vay mượn thêm khắp nơi vì thế cô Huệ cũng đi nhặt ve chai để kiếm thêm tiền, hỗ trợ thêm cho nàng dâu chữa bệnh. Bên cạnh đó, mỗi lần con dâu vào bệnh viện, cô Huệ lại nghỉ làm để ở nhà chăm sóc 3 đứa cháu nhỏ, cho nên kinh tế ngày càng eo hẹp.
Mặc dù con dâu về nhà 12 năm thì bệnh cả 12 năm nhưng cô Huệ rất thương con dâu chứ không hề ghét bỏ. Nhiều lần cô khóc vì xót con phải chịu nhiều đau đớn. Giờ đây, niềm vui lớn nhất của cô là được nhìn thấy các cháu khỏe mạnh, ngoan ngoãn, con dâu có sức khỏe để chăm con là cô mừng rồi.
Tuy cuộc sống khó khăn nhưng chị Liễu vẫn cảm thấy bản thân may mắn hơn nhiều người khác vì luôn có chồng, gia đình nội ngoại hai bên động viên, hỗ trợ. Thương chồng, thương con, thương bố mẹ lắm nhưng chị cũng không biết phải làm sao, thôi thì cứ cố gắng vui vẻ, sống bên gia đình đến ngày nào hay ngày đó vậy.