Thật không ngờ chỉ vì câu nói vô thưởng vô phạt của bố mà chồng lại suy diễn, cư xử với bố tôi như vậy. Tôi vừa xấu hổ với bố mẹ vừa tức chồng.
Vì cái tính chịu thương chịu khó, giản dị của chồng mà tôi đem lòng thương rồi lấy anh. Nhưng ở chung một thời gian dài, tôi mới thấy anh hay tự ái, để bụng và hay suy diễn. Ai đùa vui tí thôi anh cũng tỏ vẻ giận dỗi, không vui ra mặt luôn. Không những vậy, anh còn nghe lời mẹ răm rắp.
Sau cưới một thời gian, hai vợ chồng tôi bỏ phố về quê sống cùng bố mẹ chồng. Mà mẹ chồng vốn đã không ưa tôi ngay từ hồi mới ra mắt, vì lúc đó bà đã nhắm một cô cùng làng cho chồng tôi rồi nhưng anh không chịu. Nên thành ra khi về sống chung, cuộc sống làm dâu của tôi không ổn lắm.
Sáng nào tôi cũng phải dậy từ rất sớm để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng cho nhà chồng xong rồi mới được đi làm. Tan làm cái lại nhào vào bếp luôn để nấu nướng. Những ngày lễ đều mua quà tặng bố mẹ chồng, nhưng dù tôi có cố gắng thế nào thì thành kiến của mẹ chồng với con dâu dường như vẫn không hề được cải thiện chút nào.
Dù đã cố gắng nhưng mẹ chồng vẫn đối xử tệ với tôi. (Ảnh minh họa)
Đáng nói, mẹ chồng còn có tính kiểm soát. Dù nhà mẹ đẻ tôi chỉ cách nhà chồng hơn 100km, 2-3 tháng mới về một lần nhưng mẹ chồng rất không thích chuyện tôi về nhà ngoại. Đã vậy, mỗi lần về bà còn soi mói xem tôi có xách cái gì từ nhà chồng về nhà mẹ đẻ không.
Ban đầu chồng cũng thấy ngại với tôi, luôn đi ra khỏi nhà rồi mới mua chút quà mang về biếu bố mẹ vợ. Nhưng sau đó anh lại nghe theo lời mẹ, cho rằng việc đó là không cần thiết. Mẹ con họ đều quan niệm rằng “dâu là con, rể là khách”. Bố mẹ vợ phải lấy lòng con rể để con rể, nhà chồng đối xử tốt với con gái mình, nên có biếu quà thì cũng phải là bố mẹ vợ biếu con rể, nhà thông gia quà mới đúng.
Bị mẹ ảnh hưởng, chồng ngày càng phân biệt nội ngoại rõ rệt. Thương bố mẹ, mỗi lần về quê tôi đều lén chồng, giấm dúi cho mẹ ít tiền. Nhưng điều buồn cười là, dù chẳng cho ngoại được thứ gì nhưng hễ ai nói mát mẻ hay hỏi thăm cái là chồng tôi lại tỏ vẻ khó chịu, không vui ra mặt.
Hôm qua là sinh nhật mẹ tôi, cũng là ngày cuối tuần nên hai vợ chồng sắp xếp về ăn với bố mẹ bữa cơm. Tôi bàn với chồng mua cho mẹ món quà gì đó hoặc chí ít là mua cái bánh sinh nhật cho bà vui, nhưng anh lại gạt phắt đi.
- Em cứ vẽ chuyện. Mẹ ở cái tuổi đó rồi, ai còn quan trọng tới tiệc sinh nhật nữa chứ. Con cái về thăm ông bà, ăn với nhau bữa cơm là quý hóa lắm rồi.
Biết không khuyên được chồng nên tôi chẳng muốn phí lời làm gì. Tôi tính sẽ lại lén biếu mẹ 1 triệu làm quà sinh nhật để bà thích mua gì thì mua.
Tuy là sinh nhật mẹ vợ nhưng chồng tôi lại đi tay không về nhà. (Ảnh minh họa)
Vừa về tới cổng, một cô hàng xóm thấy vợ chồng tôi về liền đon đả hỏi thăm. Rồi cô tươi cười nói đùa:
- Lâu lâu mới thấy hai đứa về vậy mà lại về tay không à? Đúng là đứa nào cũng như đứa nào, con cái chỉ có về xách của bố mẹ đi thôi. Con gái cô học đại học ở thành phố, nó về nhà thì xách mỗi túi đồ mà lúc đi là xếp túi to túi nhỏ đủ thứ.
Nghe cô hàng xóm nói mà tôi xấu hổ đỏ mặt, chỉ ước lúc đó có cái lỗ dưới đất mà chui vào cho rồi.
Mẹ tôi thấy con rể về thì mừng lắm, làm thịt gà rồi còn đi mua hải sản về nấu, làm cả một bàn đầy đồ ăn ngon. Khi cả nhà đang ngồi ăn vui vẻ, bố tôi bâng quơ nói:
- Sáng nay anh Khánh mang túi bưởi sang biếu, bảo là thay quà sinh nhật cho mẹ đấy. Mẹ Khánh đang nằm viện nên nay hai đứa nó không qua ăn cơm được. Bưởi ngọt lắm, tí nữa các con mang vài ba quả về nhà mà ăn.
Nhà tôi có hai chị em gái, Khánh là anh rể của tôi. Bố chỉ nói thế thôi nhưng chồng tôi nghe xong liền không vui nói:
- Có phải bố đang so sánh con với anh rể không? Con thì đi tay không mà ngồi ăn cơm, còn anh dù không ăn cơm mà vẫn gửi quà?
Nói xong, anh buông đũa và rời đi luôn. Thật không ngờ chỉ vì câu nói vô thưởng vô phạt của bố mà chồng lại suy diễn, cư xử với bố tôi như vậy. Tôi vừa xấu hổ với bố mẹ vừa tức chồng. Cứ để thế này mãi e là không được, chị em có cách gì hiến kế cho tôi để tôi trị chồng với.