Đến lúc này thì tôi không thể tiếp tục nhịn được nữa, thế là quá đủ rồi. Tôi hất tung mâm cơm trước sự ngỡ ngàng của anh và gia đình rồi tuyên bố thẳng thừng.
Tôi lấy chồng mới được 1 năm, khi đó tôi chỉ mới 21 tuổi và hiện giờ đã có 1 bé trai 5 tháng tuổi. Cả đám cưới, đám hỏi diễn ra chóng vánh do tôi có bầu trước. Hồi đó mẹ khóc lóc, suy sụp lắm vì tôi đang học dở đại học, hơn nữa một đứa con gái 21 tuổi thì đã làm gì thấm thía cuộc sống vậy mà lại đi lấy chồng.
Còn tôi lại hí hửng và hãnh diện lắm vì chồng hơn 10 tuổi, là giám đốc một công ty nhỏ, có nhà, có xe. Đã vậy anh còn hát hay, giỏi làm thơ nữa. Thử hỏi ở cái tuổi 21, mấy ai lấy được một người chồng vừa giỏi vừa giàu như tôi. Ngày lên xe hoa, mẹ khóc sụt sùi còn tôi lại cười nhăn nhở, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ, khen tôi tốt số.
Tôi cũng nghĩ vậy. Cho rằng lấy anh về tôi sẽ trở thành bà chủ, thích gì chồng chiều nấy, chẳng phải động tay động chân làm gì. Nhưng, cuộc đời đâu phải là giấc mơ. Sau đám cưới, tôi mới biết chồng mình có tính keo kiệt.
Trong đám cưới, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ, khen tôi tốt số mới lấy được anh. (Ảnh minh họa)
Vì không muốn bỏ ra 200 nghìn thuê lao công nên anh sai tôi dọn dẹp luôn, từ quét văn phòng tới cọ nhà vệ sinh. Công ty anh có 25 người, nhưng vì không muốn trả tiền trợ cấp ăn trưa cho nhân viên mà anh bắt tôi bụng mang dạ chửa đi lo cơm nước cho mọi người. Đáng nói, mỗi tháng anh chỉ đưa tôi 18 triệu để đi chợ, trả tiền điện nước, mua văn phòng phẩm hay sửa chữa bất cứ thứ gì trong văn phòng.
Dù có căng não tính toán thì với mức 18 triệu kia không bao giờ đủ. Đã vậy mỗi tháng anh còn bắt phải ghi chép tỉ mỉ từng đồng một, kể cả mua cái bút cọng hành cũng phải ghi. Vì chuyện này mà hai vợ chồng cãi nhau rất nhiều.
Anh yêu cầu tôi đi chợ phải tìm mua ở nơi có giá rẻ nhất, nấu ăn đơn giản nhất. Đến nỗi nhân viên họ nhìn cũng chán, chỉ ăn để ủng hộ cho tôi vui. Nhiều hôm thấy tôi vất vả quá họ bảo nay không cần nấu cơm, cũng không đòi tiền phụ cấp ăn trưa, thế rồi chồng quay qua trách tôi không biết nấu ăn làm mọi người không nuốt nổi mới vậy.
Mỗi ngày lễ Tết hay thưởng doanh thu, anh đều viện cớ cãi nhau với tôi, chửi vợ suốt để nhân viên nhìn thấy mà không dám đòi thưởng nữa. Vì hiểu tính anh nên mọi người cũng không dám nhắc, mà có nhắc cũng chỉ được thưởng 200-300 nghìn tuỳ hứng.
Hay có lần in sai 3 tờ giấy A4 thôi mà trước mặt nhân viên anh cũng chửi tôi: “Cô định phá công ty của tôi à?”. Nói thật, lúc đó tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống cho đỡ xấu hổ với nhân viên thôi.
Trước mặt nhân viên mà anh chửi vợ như vậy, tôi thấy xấu hổ, nhục nhã vô cùng. (Ảnh minh họa)
Bầu bì ốm nghén thèm đủ thứ, thỉnh thoảng rủ anh đi ăn lẩu, ăn nướng đổi gió thì anh bảo tôi tiêu hoang, mãi tới khi tôi nói “em trả tiền” thì anh mới chịu đi. Hồi yêu anh đâu có vậy, lúc nào cũng chiều chuộng theo ý tôi nhưng tại sao cưới về anh lại cư xử như thế chứ?
Rồi cũng tới ngày sinh nở. Anh bắt tôi về tỉnh sinh cho rẻ, nhưng tôi đã trót đăng ký sinh ở thành phố với gói 20 triệu rồi. Tôi lại sinh thường, dễ sinh thế là suốt ngày anh cằn nhằn, đay nghiến “đẻ thường thôi cũng mất nhiều tiền”.
Sinh xong, anh đưa hai mẹ con về ở với bố mẹ chồng để đỡ tốn tiền thuê giúp việc. Ở chung rồi mới biết cả nhà anh đều có tính keo kiệt, “đong lọ nước mắm đếm củ dưa hành”. Vì ở chung nên anh không đưa tiền sinh hoạt cho tôi mà đưa thẳng cho mẹ để bà lo cơm nước, cần gì cứ hỏi tiền mẹ nhưng tôi nào dám. Mẹ chồng nàng dâu rất khó mở lời, mà mẹ chồng còn keo kiệt nữa chứ. Sinh được 2 tháng, trong bữa cơm cùng gia đình chồng bỗng nói một câu tỉnh bơ:
- Em nghỉ sinh 2 tháng là nhiều rồi, thôi quay lại làm việc đi, con thì nhờ bà ngoại bà nội lên trông hộ. Mấy tháng nay em nghỉ sinh, anh phải tốn gấp 3 tiền để thuê lao công, người nấu ăn lo cơm nước cho nhân viên, tốn kém lắm.
Nghe chồng nói trong bữa ăn, tôi tức giận hất tung mâm cơm. (Ảnh minh họa)
Đến lúc này thì tôi không thể tiếp tục nhịn được nữa, thế là quá đủ rồi. Tôi hất tung mâm cơm trước sự ngỡ ngàng của anh và gia đình rồi tuyên bố thẳng thừng:
- Tôi ngày đêm thức trắng trông con anh đã hỏi thăm, động viên tôi lấy một lời chưa? Trong mắt anh chỉ có tiền thôi, còn tôi là osin đúng không? Người ta nhìn vào cứ nghĩ tôi sung sướng lắm, làm vợ giám đốc là được kẻ hầu người hạ nhưng có ai biết tôi sống khổ sống sở thế này. Tôi chịu đủ rồi, ly hôn đi.
Nói xong tôi vào phòng thu dọn hành lý và bế con rời đi. Lúc ra khỏi nhà chồng còn nói với theo: “Sướng mà không biết đường hưởng, bao người muốn gả vào nhà này còn không được kia kìa. Cô đi được thì cứ đi đi”. Bố mẹ chồng cũng chẳng khuyên can lấy nửa lời.
Từ đó đến nay anh không thèm liên lạc với tôi, không chịu ly hôn cũng chẳng gửi về một đồng nào để mua bỉm sữa cho con, tất cả đều do ông bà ngoại lo hết. Bố mẹ biết chuyện cũng chẳng trách tôi, ngược lại còn động viên, an ủi. Bố mẹ có thể lo được cho cả 2 mẹ con vì nhà cũng thuộc dạng có điều kiện, nhưng tôi luôn đau đáu, buồn phiền, không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không, bởi con còn bé quá, tôi sợ con sẽ bị tổn thương, thiếu thốn tình cảm của bố.