Chị Kate Glanville đã trải lòng về cuộc hôn nhân buồn của mình sau 17 năm chung sống và có 3 mặt con đã đổ vỡ chỉ vì chuyện xây nhà.
Trong một ngày đầu xuân ấm áp, khi vợ chồng tôi đang lái xe qua vùng nông thôn xứ Wales (Anh) thì ngay lập tức chú ý tới chiếc biển rao bán nhà viết tay. Ngọn đồi vàng ruộm dưới ánh nắng mặt trời, những bông hoa thủy tiên vàng đung nhè nhẹ theo gió và những chú cừu non nhảy nhót quanh đồng cỏ.
Trong suốt nhiều năm qua, chúng tôi đã mơ ước về cuộc sống bình dị như vậy. Ngôi nhà đồng quê với một xưởng gốm nhỏ phục vụ cho việc kinh doanh của hai vợ chồng, và tôi có khoảng không gian để đắm mình trong những trang giấy, hoàn thành giấc mơ trở thành một nhà văn nổi tiếng.
Tấm biển được dựng bên ngoài một ngôi nhà đá cổ ở làng Bethlehem tại Vườn Quốc gia Brecon Beacons. Khi đó, ngôi nhà hai phòng ngủ được bao bọc bởi một khu vườn um tùm cây cối. Bức tường ẩm thấp và bong tróc với mái hiên gỗ mục nát trông có vẻ như chúng sẽ có thể sụp bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Duncan và tôi ngay lập tức nhìn thấy 'tiềm năng' của ngôi nhà và chúng tôi chắc chắn sẽ biến nó thành một tổ ấm mà ai cũng phải yêu.
Kate Glanville và chồng cô cùng đồng thuận mua ngôi nhà đá cổ ở Carmarthenshire nhưng hai người không ngờ việc xây dựng ngôi nhà mơ ước sẽ khiến cuộc hôn nhân nhiều năm của họ đổ vỡ.
Hai vợ chồng đã biến ngôi nhà hai phòng ngủ thành năm phòng ngủ rộng rãi.
Kate và Duncan đã mua nhà khi họ 27 tuổi và đã chi hàng nghìn bảng để gây dựng một tổ ấm hoàn hảo
Đó là năm 1996. Khi đó cả hai chúng tôi đều 27 tuổi, mới cưới, với rất ít tiền và không có kinh nghiệm tự trang trí nhà cửa. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn mạo hiểm đưa ra mức giá tối đa mà mình có thể chi trả - thấp hơn rất nhiều so với giá chào bán. Bất ngờ là giá đưa ra ngay lập tức được chấp nhận và chúng tôi cực kì vui mừng. Sau sáu năm thuê nhà mòn mỏi và ở trong những ngôi nhà tệ hại, chúng tôi cuối cùng cũng có một không gian của riêng mình.
Trước đó, chúng ta đã nghiên cứu các tạp chí suốt ngày, nhìn vào những ngôi nhà tuyệt đẹp và gương mặt hạnh phúc của chủ nhà. Chúng tôi tự tin rằng mình có thể tự sửa chữa được dù ngân sách khá hạn hẹp và đòi hỏi nỗ lực nhiều. Nó sẽ là một thách thức, một niềm vui, một cái gì đó có thể mang chúng tôi đến gần nhau hơn.
Đó là gần 20 năm về trước. Khi viết những dòng này, tôi đang ngồi trong ngôi nhà mơ ước của chúng tôi, tận hưởng mùi bánh nướng thơm bức trong bếp và hơi ấm mặt trời mặt trời nhảy nhót bên khung cửa sổ. Bên ngoài, lũ trẻ - ba đứa con của chúng tôi đang nô đùa ngoài vườn.
Trong khi hai cậu con trai, 10 và 15 tuổi, lăn lộn trên bãi cỏ với chú chó của gia đình thì cô con gái đang đùa nghịch với chú thỏ cưng của mình giữa đám thủy tiên. Khác hẳn với sự vô tư của chúng, tôi đang cố gắng để lờ đi chiếc biển 'Cần bán' vừa được dựng lên vào tuần trước.
Một bức thư nữa gửi vào hòm thư của tôi từ luật sư thông cáo các thủ tục ly hôn của tôi và Duncan đã hoàn tất. Để đạt được mơ ước và xây dựng ngôi nhà hoàn hảo, chúng ta đã đánh mất cuộc hôn nhân của mình
Tôi giờ đây cố gắng nhìn lại để tìm ra vấn đề. Tôi nhớ chúng tôi đã phấn khích thế nào vào giây phút nhận được chìa khóa nhà. Hai vợ chồng đã đóng gói đồ đạc vào một chiếc xe hơi thuê và mua một chai rượu sâm-panh để ăn mừng đêm đầu tiên trong căn nhà mới.
Cặp đôi mua nhà không lâu sau khi cưới vào giữa những năm 90
Đó là giấc mơ từ lâu của chúng tôi khi cùng nhau có một tổ ấm của riêng mình. Trong suốt nhiều năm trước, chúng tôi đã sưu tầm những món đồ nội thất từ các cửa hàng đồ cũ, và chúng tôi không thể chờ đợi giây phút bài trí nhà ở. Hai vợ chồng mua đồ gốm, tranh ảnh, đồ vintage, đồ dùng nhà bếp,...và đều đã có ý tưởng từ lâu về cách sắp xếp đồ nội thất trong từng góc nhỏ.
Tôi đã nghĩ rằng cả hai chúng tôi sẽ cùng sửa mái nhà hỏng, cùng sơn màu tường yêu thích của cả hai, cắt cỏ và ngay lập tức ngôi nhà sẽ đẹp như trong tưởng tượng. Nhưng chúng tôi nhanh chóng biết rằng sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn so với chúng tôi đã nghĩ. Tuy vậy, cả hai cũng không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân này.
Vấn đề của chúng tôi xuất hiện ngay vào buổi sáng đầu tiên, khi chúng tôi thức dậy và thấy chuột chạy lung tung khắp nơi. Chúng cắn xé các thùng các-tông, nhai nát dây điện và ăn hết bất kì loại thực phẩm nào chúng tôi mang đến. Những vấn đề chúng tôi chưa từng ngờ đến bắt đầu nhem nhúm.
Lần đầu tiên khi trời mưa, phòng khách trở thành một ao nước. Sàn nhà bằng đất trước đó đã được che giấu bởi một lớp giấy báo và thảm cũ kĩ.
Sau khi chuyển nhà, khối lượng công việc đổ ập xuống - đe dọa mối quan hệ của họ
Duncan (ảnh vào năm 1996 khi họ mua nhà) đã làm việc chăm chỉ để biến căn nhà ẩm ướt thành một-nơi-sống-được
Chúng tôi đã đi quanh nhà khảo sát và phát hiện ra rằng trong nhà không có hệ thống tản nhiệt, không có nước nóng, và tất cả nước thải được đổ thẳng ra con suối chạy ngang qua khu vườn nhà.
Lần đầu tiên khi trời mưa, phòng khách trở thành một ao nước. Sàn nhà bằng đất trước đó đã được che giấu bởi một lớp giấy báo và thảm cũ kĩ. Khi thời tiết nồm, các bức tường liên tục 'chảy nước'. Và mặc dù vào mùa hè, khi vừa bước qua cửa nhà là đã cảm giác như chui vào trong tủ lạnh vậy. Khi chúng tôi đốt lò sưởi thì ngôi nhà đầy khói, hóa ra là các ống khói đã xuống cấp trầm trọng và cần phải xây dựng lại.
Năm đó, mùa đông đến sớm và là mùa đông lạnh nhất trong nhiều năm vừa qua. Chúng tôi mặc nguyên quần áo ban ngày đi ngủ vì quá lạnh khi phải cởi đồ. Chúng tôi thậm chí còn không có bếp để nấu nướng vì hệ thống dây diện cũ kĩ không còn sử dụng được. Suốt nhiều tuần, chúng tôi chỉ ăn bánh mì nướng và đậu nướng trên bếp dầu.
Duncan đã làm việc vô cùng vất vả để chống ẩm cho nhà, cũng như lắp đặt sàn mới. Anh cũng cũng lắp cửa sổ, các máng thoát nước để cải thiện tình trạng của ngôi nhà. Quyển sách 'Reader's Digest DIY Manual' là 'cố vấn' duy nhất của anh ấy. Ước mơ làm gốm của Duncan phải gác lại khi anh ấy đang vật lộn để chữa ẩm mốc cho ngôi nhà.
Trong khi đó, tôi dành nhiều thời gian trong nhà kho với đôi bàn tay lạnh cóng để cố gắng nặn càng nhiều bình gốm càng tốt. Tôi buộc mình phải chịu đựng để đủ kinh phí chi trả cho việc sửa chữa ngày càng tốt kém. Tôi tâm niệm mình phải bày bán ở càng nhiều chợ thủ công càng tốt cho đến khi ngôi nhà bắt đầu hoàn thiện, có nước nóng và một nơi để nấu ăn.
Thời gian đó, cả hai vợ chồng thường xuyên trong trạng thái căng thẳng và chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến mối quan hệ của chúng tôi. Ngay cả việc lựa chọn màu sơn cũng châm ngòi cho hàng tá cuộc tranh luận sau đó. Tôi thì muốn hoàn thiện ngôi nhà càng nhanh càng tốt để mời bạn bè đến chơi. Duncan thì chẳng quan tâm nhanh hay chậm mà luôn muốn ngôi nhà phải hoàn hảo từng ngóc ngách.
Để đạt được ước mơ có một ngôi nhà hoàn hảo, Kate và Duncan đã đẩy cuộc hôn nhân đến bờ vực thẳm
Duncan đã gác sự nghiệp của mình sang một bên để cố gắng tập trung sửa nhà
Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục và sau năm năm, mọi thứ bắt đầu vào quy củ. Chúng tôi càng hạnh phúc hơn khi cậu con trai đầu tiền, Harry, được sinh ra vào năm 2000 và em gái Daisy vào năm tiếp theo. Tôi thích được chăm sóc chúng trong ngôi nhà đồng quê của mình và dắt chúng đi dạo trên những bãi cỏ vùng đồi xanh. Đó là một khoảng thời gian hạnh phúc. Duncan quay trở lại với công việc làm đồ gốm của mình và anh ấy dựng một khu xưởng mới trong vườn nên chúng tôi càng có nhiều không gian trong nhà.
Nhưng đến năm 2002, tình hình tài chính của hai vợ chồng vẫn không khả quan hơn khi việc sửa chữa ngôi nhà đã tốn quá nhiều tiền hơn so với dự tính. Và vì những đứa con nên không tôi thể đi làm kiếm tiền. Do đó, Duncan đã nhận thêm công việc giảng dạy tại trường Đại học nghệ thuật Cardiff, cách nhà gần 100km. Chúng tôi có thu nhập ổn định hơn nhưng Duncan thường xuyên không về nhà qua đêm vì đường xa, còn tôi ở nhà chăm sóc con cái.
Quỹ đạo cuộc sống của chúng tôi bắt đầu rời xa nhau khi tôi vật lộn với công việc kinh doan, việc nhà và lũ trẻ. Duncan ngoài việc làm toàn thời gian trong tuần thì cuối tuần lại ngồi làm chậu gốm và sửa chữa ngôi nhà.
Những kì nghỉ luôn là điều xa xỉ khi toàn bộ thời gian rảnh và tiền bạc đổ dồn vào sửa nhà. Lúc nào cũng có những vấn đề cần phải sửa chữa. Chúng tôi cũng nghĩ đến việc chuyển đến gần Cardiff cho tiện công việc của Duncan nhưng lại tiếc công sức và tiền bạc đã đổ vào ngôi nhà. Lúc nào, vì quá nhiều con nên chúng tôi lại quyết định xây thêm thành năm phòng ngủ.
Chúng tôi quyết định thuê một công ty xây dựng. Nhưng một lần nữa vấn đề lại nảy sinh. Tomos được sinh ra vào năm 2004, ngay khi công việc xây dựng vừa bắt đầu. Tôi đã phải vật lộn để đối phó với mọi việc. Những cuộc tranh cãi của chúng tôi ngày càng tăng lên khi nhiều quyết định cần được đưa ra mà giá cả thì chẳng thấp như hai vợ chồng đã tính. Chúng tôi luôn trong tình trạng khánh kiệt. Cuối cùng, vào năm 2005, ngôi nhà đã hoàn tất và trông xinh đẹp như trên tạp chí.
Bây giờ tôi tưởng chúng tôi có thể thư giãn và tận hưởng tổ ấm của mình. Nhưng Duncan luôn muốn ngôi nhà hoàn hảo nhất có thể nên hay cằn nhằn về những vết bẩn lũ trẻ để lại trên tường. Tôi bắt đầu lo lắng mỗi khi thấy những vết bẩn trên thảm hay trên tường vì rất có thể chúng là nguyên nhân của một cuộc tranh cãi sắp xảy ra. Ngay cả chú cún con cũng trở thành nỗi ám ảnh khi nó cào xước cửa, nhai đồ nội thất, đào hố ở bãi cỏ và dính dấu chân đầy bùn chạy khắp nhà.
Sau khi hoàn thiện ngôi nhà, Duncan muốn giữ cho nó sạch không tì vết trong khi Kate muốn thư giãn
Sau khi dành 17 năm và hơn 150.000 bảng (4.8 tỷ) vào ngôi nhà, cuộc hôn nhân của họ cuối cùng đã kết thúc vào năm 2013
Những cuộc tranh cãi ngày càng trở nên tồi tệ. Một trong những cuộc tranh cãi cuối cùng là khi Duncan muốn bỏ tiền mua một toa xe lửa đổ nát để trong vườn làm phòng nghỉ cho khách. Tôi thì cảm thấy còn nhiều việc cần thiết phải chi trả hơn. Sau đó, chúng tôi không thể làm lành trở lại. Sau khi trải qua 17 năm và dành hơn 4.8 tỷ vào ngôi nhà, cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng kết thúc. Chúng tôi đã quá ám ảnh về một ngôi nhà hoàn hảo sẽ làm nên một tổ ấm hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đã quên mất rằng, chính những con người hạnh phúc mới làm nên một tổ ấm hoàn hảo.
Duncan và tôi đã li dị hai năm nay. Cả hai đều đã có cuộc sống riêng của mình. Hiện nay tôi đang yêu người mới và cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều. Tôi có một đối tác mới và đang hạnh phúc hơn nhiều. Dù ngôi nhà là nguồn cơn chính của những xung đột nhưng tôi vẫn muốn ở lại vì những đứa trẻ không nỡ rời xa.
Tuy vậy, cuối cùng tôi cũng đang phải rao bán nó vì Duncan cần mua nhà và tôi không đủ tiền để trả một nửa giá trị ngôi nhà. Hiện nay, tôi đang rất hỗn độn. Tôi có rất nhiều kỉ niệm ở nơi đây - cả tốt và xấu, nhưng tôi cũng hào hứng về một khởi đầu mới.
Tôi hi vọng qua câu chuyện của mình, các bạn sẽ rút ra được bài học cho riêng mình: Một ngôi nhà hoàn hảo không phải là một tổ ấm hoàn hảo!