Bố mẹ chiều chuộng hết nấc nhưng con vẫn không nghe lời, chuyên gia mách cách trò chuyện thay đổi tình thế

Thi Thi - Ngày 22/01/2025 14:30 PM (GMT+7)

Đôi khi, mặc dù bố mẹ rất yêu thương và chăm sóc con, nhưng sự kết nối cảm xúc có thể không đủ mạnh.

Nhiều phụ huynh than phiền rằng dù dành nhiều tình yêu thương, sự chăm sóc và nỗ lực, nhưng con vẫn không nghe lời. Thực tế, đây là một vấn đề phổ biến và phức tạp trong quá trình nuôi dạy, có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Trẻ em ở mọi lứa tuổi đều có tính cách và sự phát triển khác nhau, việc không nghe lời có thể đơn giản là một cách thể hiện sự độc lập và khám phá thế giới xung quanh. Trẻ thường cần thử nghiệm và đôi khi đó là cách học hỏi. 

Trong nhiều trường hợp, bố mẹ rất yêu thương và chăm sóc, nhưng sự kết nối cảm xúc với con cái không đủ mạnh. Nếu trẻ cảm thấy không được lắng nghe hoặc không hiểu, có thể trở nên kháng cự, không tuân theo những quy định của gia đình. 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hay nhiều trường hợp bố mẹ đặt ra quá nhiều quy tắc hoặc kỳ vọng cao mà không giải thích lý do, trẻ dần cảm thấy bị áp lực, không muốn tuân theo. 

Trong khi trẻ em ở độ tuổi nhỏ có thể tuân theo quy tắc dễ dàng hơn, thì trẻ vị thành niên thường tìm kiếm sự độc lập và có thể chống đối. 

Việc con không nghe lời mặc dù được yêu thương và chăm sóc đầy đủ là một thách thức mà nhiều bậc bố mẹ phải đối mặt. Thay vì cảm thấy thất vọng, bố mẹ nên tìm cách hiểu và hỗ trợ con trong việc phát triển. Giao tiếp tốt, xây dựng mối quan hệ gắn bó, tạo ra môi trường tích cực nhằm giúp trẻ phát triển thành tự tin và có trách nhiệm trong tương lai.

Chuyên gia tâm lý Quang Thị Mộng Chi.

Chuyên gia tâm lý Quang Thị Mộng Chi.

Bố mẹ chiều chuộng hết nấc nhưng con vẫn không nghe lời, chuyên gia mách cách trò chuyện thay đổi tình thế - 3

Khi trẻ không nghe lời, hầu hết phụ huynh Việt thường quát mắng, trách phạt, chê bai... những phản ứng này ảnh hưởng đến tâm lý và hành vi trẻ thế nào? 

Khi trẻ không nghe lời, nhiều phụ huynh thường quát mắng, trách phạt hoặc chê bai con. Tuy nhiên, những phản ứng này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và hành vi của trẻ theo nhiều cách.

Trước hết, về mặt tâm lý, trẻ có thể cảm thấy sợ hãi và căng thẳng khi bị quát mắng hoặc trách phạt thường xuyên. Điều này khiến trẻ giảm sự tự tin và mất cảm giác an toàn. Nếu bị chê bai liên tục, trẻ có thể hình thành suy nghĩ tiêu cực về bản thân, cho rằng mình “không đủ tốt” hay “vô dụng”, dẫn đến tâm lý tự ti và thiếu động lực. Một số trẻ có xu hướng phản ứng bằng cách nổi loạn, chống đối bố mẹ, trong khi những trẻ khác lại thu mình, ít nói và ngại giao tiếp vì sợ bị trách mắng.

Không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý, những cách ứng xử này còn tác động đến hành vi của trẻ. Trẻ nhỏ có xu hướng bắt chước hành vi của bố mẹ, vì vậy nếu bố mẹ thường xuyên quát mắng hoặc trách phạt, trẻ cũng có thể học cách giải quyết vấn đề bằng sự nóng giận và bạo lực. Đồng thời, trẻ có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc, dễ trở nên giận dữ hoặc né tránh khi gặp vấn đề. Thay vì học cách nhận thức lỗi sai và sửa đổi hành vi, trẻ có thể chỉ biết sợ hãi hoặc tìm cách tránh né trách nhiệm, làm giảm khả năng tư duy và tự điều chỉnh hành vi trong tương lai.

Về lâu dài, những phương pháp giáo dục tiêu cực này có thể tạo ra khoảng cách giữa bố mẹ và con cái. Nếu trẻ cảm thấy bố mẹ chỉ trích nhiều hơn là lắng nghe, chúng có thể không muốn chia sẻ cảm xúc hay suy nghĩ của mình, dẫn đến mối quan hệ ngày càng xa cách. Ngoài ra, những đứa trẻ lớn lên trong môi trường bị trách mắng liên tục có thể trở thành người nhạy cảm, bất an hoặc dễ cáu gắt, ảnh hưởng đến các mối quan hệ và công việc sau này.

Thay vì quát mắng hay trách phạt, bố mẹ có thể áp dụng các phương pháp kỷ luật tích cực để giúp trẻ phát triển một cách lành mạnh. Trước hết, bố mẹ nên lắng nghe con, tìm hiểu lý do tại sao trẻ cư xử như vậy thay vì chỉ trích ngay lập tức. Bên cạnh đó, cần giải thích rõ ràng hậu quả của hành vi sai trái để trẻ hiểu và có cơ hội sửa đổi. Khi trẻ làm đúng, bố mẹ nên động viên và khen ngợi để khuyến khích hành vi tốt. Ngoài ra, việc thiết lập quy tắc và hậu quả hợp lý cũng giúp trẻ hiểu trách nhiệm mà không cảm thấy bị áp đặt hoặc bất công.

Như vậy, quát mắng, trách phạt và chê bai không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của trẻ mà còn có thể gây ra những hệ quả lâu dài về mặt hành vi. Để giúp trẻ phát triển nhân cách và trí tuệ một cách lành mạnh, bố mẹ nên áp dụng những phương pháp giáo dục tích cực, tạo ra một môi trường nuôi dạy đầy sự thấu hiểu và yêu thương.

Bố mẹ chiều chuộng hết nấc nhưng con vẫn không nghe lời, chuyên gia mách cách trò chuyện thay đổi tình thế - 4

Có phải cách thể hiện tình yêu thương không đúng cách, dẫn đến việc trẻ không nghe lời mặc dù bố mẹ? Chuyên gia có thể kể ra một số cách bố mẹ Việt thể hiện tình yêu sai cách với con, từ kinh nghiệm tư vấn của bản thân? 

Cách thể hiện tình yêu thương không đúng cách có thể là nguyên nhân khiến trẻ không nghe lời, dù bố mẹ luôn mong muốn điều tốt nhất cho con. Trong nhiều trường hợp, tình yêu thương sai cách lại dẫn đến hậu quả ngược lại: trẻ trở nên bướng bỉnh, ỷ lại hoặc không biết tôn trọng nguyên tắc.

Một trong những sai lầm phổ biến là nuông chiều con quá mức. Nhiều bố mẹ nghĩ rằng yêu thương con là đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ mà không đặt ra giới hạn. Họ sẵn sàng chiều theo mọi đòi hỏi, từ việc mua đồ chơi, cho con ăn những món yêu thích, đến việc làm thay con mọi việc. Hệ quả là trẻ có thể trở nên ích kỷ, không biết tôn trọng quy tắc và khó chấp nhận khi bị từ chối. Khi bố mẹ muốn thiết lập kỷ luật, trẻ không nghe lời vì đã quen được chiều chuộng.

Bên cạnh đó, việc bao bọc con quá mức cũng là một biểu hiện của tình yêu sai cách. Nhiều bậc phụ huynh lo sợ con gặp khó khăn hoặc thất bại nên luôn đứng ra bảo vệ con khỏi mọi thử thách. Họ làm hết mọi việc cho con, từ học bài, giải quyết xung đột với bạn bè đến quyết định thay con trong mọi vấn đề. Điều này khiến trẻ thiếu đi kỹ năng tự lập, không biết tự giải quyết vấn đề và trở nên phụ thuộc vào bố mẹ. Khi được yêu cầu tự làm một việc gì đó, trẻ có thể từ chối hoặc không hợp tác.

Ngoài ra, một số bố mẹ thường xuyên dùng phần thưởng để kiểm soát hành vi của con. Họ sử dụng quà tặng, tiền bạc hoặc đặc quyền như một cách để ép con nghe lời. Trẻ có thể nghe lời trong ngắn hạn để nhận được phần thưởng, nhưng dần dần chúng chỉ hành động khi có lợi ích cụ thể. Điều này dẫn đến việc trẻ không biết tự giác, không phát triển động lực nội tại và có thể trở nên “thương lượng” với bố mẹ mỗi khi được yêu cầu làm gì đó.

Không chỉ vậy, nhiều bố mẹ thể hiện tình yêu bằng cách la mắng và trách phạt thay vì hướng dẫn. Với mong muốn con “nên người”, họ thường xuyên quát mắng, trách phạt hoặc chê bai khi con làm sai, thay vì chỉ ra lỗi sai và giúp con sửa đổi. Trẻ lớn lên trong môi trường này có thể cảm thấy sợ hãi, mất tự tin hoặc trở nên chống đối để phản ứng lại sự kiểm soát quá mức từ bố mẹ.

Một sai lầm khác là so sánh con với người khác. Một số bố mẹ Việt có thói quen so sánh con mình với bạn bè, anh chị em hoặc con của người khác với hy vọng tạo động lực cho con phấn đấu. Tuy nhiên, điều này có thể khiến trẻ cảm thấy áp lực, tự ti và không được bố mẹ công nhận. Khi bị so sánh quá nhiều, trẻ có thể trở nên bất mãn, chống đối hoặc thậm chí mất đi động lực để cố gắng.Bên cạnh đó, việc không tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của con cũng là một biểu hiện của tình yêu sai cách.

Một số bố mẹ luôn cho rằng mình đúng và không lắng nghe cảm xúc của con. Khi trẻ bày tỏ ý kiến, bố mẹ có thể gạt đi với lý do “con nít biết gì”, “lớn rồi sẽ hiểu”, hoặc thậm chí phớt lờ cảm xúc của con. Điều này khiến trẻ cảm thấy không được tôn trọng, dần dần mất đi sự kết nối với bố mẹ và không muốn nghe theo những gì bố mẹ nói.

Nhiều bố mẹ cũng đặt kỳ vọng quá cao, ép con phải hoàn hảo theo mong muốn của mình. Họ mong muốn con phải đạt thành tích cao, học giỏi, ngoan ngoãn, biết vâng lời và không được phạm sai lầm. Khi con không đáp ứng được kỳ vọng, bố mẹ có thể thất vọng, chỉ trích hoặc ép con cố gắng hơn. Áp lực này có thể khiến trẻ cảm thấy mệt mỏi, chán nản hoặc thậm chí mất đi sự chủ động trong học tập và cuộc sống.

Bên cạnh đó, một số bố mẹ lại thiếu sự quan tâm thực sự. Họ nghĩ rằng việc mua sắm cho con nhiều thứ hoặc cho con ăn uống đầy đủ là đủ để thể hiện tình yêu. Tuy nhiên, nếu thiếu sự trò chuyện, lắng nghe và kết nối tình cảm, trẻ có thể cảm thấy cô đơn và không hiểu được tình yêu của bố mẹ. Trẻ có thể có xu hướng bướng bỉnh hoặc hành động tiêu cực để thu hút sự chú ý.

Để thể hiện tình yêu thương đúng cách, bố mẹ nên đặt ra giới hạn hợp lý, không nuông chiều con quá mức nhưng cũng không kiểm soát con thái quá. Thay vì làm thay con, hãy hướng dẫn con cách tự làm và để con có cơ hội trải nghiệm thất bại. Khi con phạm lỗi, hãy hướng dẫn thay vì trách mắng, giúp trẻ hiểu và tự giác hơn trong hành vi của mình.

Ngoài ra, bố mẹ cần tôn trọng cảm xúc của con, lắng nghe, đồng cảm và thể hiện sự quan tâm thực sự thay vì chỉ áp đặt suy nghĩ của mình. Thay vì so sánh, hãy cổ vũ con phát triển theo khả năng riêng của mình.Tóm lại, yêu thương con sai cách có thể khiến trẻ không nghe lời và thậm chí tạo ra những hệ lụy tiêu cực về sau. Để nuôi dạy con tốt hơn, bố mẹ cần thể hiện tình yêu một cách đúng đắn, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về nhân cách lẫn kỹ năng sống.

Bố mẹ chiều chuộng hết nấc nhưng con vẫn không nghe lời, chuyên gia mách cách trò chuyện thay đổi tình thế - 5

Làm thế nào để tạo ra sự kết nối cảm xúc mạnh mẽ hơn giữa bố mẹ và con cái, giúp trẻ cảm thấy an toàn và được yêu thương? 

Sự kết nối cảm xúc giữa bố mẹ và con cái đóng vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ cảm thấy an toàn, được yêu thương và phát triển một cách toàn diện. Khi trẻ có một mối quan hệ bền chặt với bố mẹ, chúng sẽ dễ dàng chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc và sẵn sàng lắng nghe hướng dẫn từ bố mẹ hơn. Vì vậy, việc xây dựng mối quan hệ này cần sự quan tâm và nỗ lực từ bố mẹ trong từng hành động nhỏ hàng ngày.

Một trong những cách hiệu quả nhất để tạo ra sự kết nối cảm xúc là dành thời gian chất lượng cho con. Trong cuộc sống bận rộn, bố mẹ mẹ có thể dễ dàng bị cuốn vào công việc, điện thoại hoặc các trách nhiệm khác. Tuy nhiên, việc dành ít nhất 20 phút mỗi ngày để trò chuyện hoặc chơi với con mà không bị gián đoạn bởi công việc hay thiết bị điện tử sẽ giúp con cảm nhận được sự quan tâm thực sự. Thực hiện những hoạt động mà cả bố mẹ và con đều thích như đọc sách, vẽ tranh, chơi thể thao hoặc nấu ăn cùng nhau cũng là cách tuyệt vời để tăng cường sự gắn kết.

Bên cạnh thời gian, việc thể hiện tình yêu thương một cách rõ ràng cũng rất quan trọng. Trẻ em cần cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ không chỉ qua lời nói mà còn qua hành động. Những cái ôm, cái xoa đầu hay ánh mắt trìu mến có thể giúp trẻ cảm thấy an toàn hơn. Bố mẹ cũng nên thường xuyên nói những lời động viên như “Bố/mẹ yêu con”, “Bố/mẹ tự hào về con”, hoặc “Con rất quan trọng với bố/mẹ”. Ngoài ra, việc ghi nhận nỗ lực của con thay vì chỉ tập trung vào kết quả cũng giúp trẻ cảm thấy được tôn trọng và khuyến khích tinh thần tự tin.

Một yếu tố không thể thiếu trong việc xây dựng kết nối cảm xúc là lắng nghe con một cách chân thành. Khi con nói chuyện, bố mẹ nên dừng lại những việc khác, nhìn vào mắt con và thể hiện sự quan tâm. Việc không vội vàng phán xét hay phản bác giúp con cảm thấy được thấu hiểu và sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn.

Nếu con buồn hoặc tức giận, thay vì gạt đi, bố mẹ có thể nói: “Bố/mẹ hiểu là con đang rất tức giận vì chuyện đó” để xác nhận cảm xúc của con, giúp con thấy rằng cảm xúc của mình là hợp lý và được tôn trọng.

Ngoài ra, khuyến khích con bày tỏ cảm xúc của mình là một bước quan trọng để giúp con phát triển khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề. Bố mẹ có thể giúp con nhận diện và gọi tên cảm xúc của mình, chẳng hạn như: “Con đang cảm thấy buồn phải không?”, hoặc “Con có thể kể cho bố/mẹ nghe vì sao con lo lắng không?”. Điều này không chỉ giúp con hiểu rõ bản thân mà còn tạo ra một môi trường an toàn để con có thể chia sẻ mà không sợ bị chê trách.

Một sai lầm phổ biến của nhiều bố mẹ là áp đặt suy nghĩ lên con thay vì đồng hành cùng con. Trẻ nhỏ cần cảm thấy được tôn trọng và có quyền bày tỏ suy nghĩ riêng của mình. Khi bố mẹ liên tục ra lệnh mà không lắng nghe con, trẻ có thể cảm thấy bị kiểm soát và dần trở nên xa cách. Thay vào đó, bố mẹ nên hỏi ý kiến con về những vấn đề liên quan đến con, chẳng hạn như: “Con thích học môn nào nhất?” thay vì ép con phải giỏi tất cả các môn.

Nếu con làm sai, thay vì chỉ trừng phạt, hãy giúp con hiểu hậu quả và cách sửa đổi để trẻ học cách chịu trách nhiệm một cách tích cực.Việc tạo môi trường an toàn để con tin tưởng chia sẻ cũng rất quan trọng. Trẻ chỉ có thể mở lòng khi chúng biết rằng mình sẽ không bị phán xét hay trách mắng. Bố mẹ không nên chế giễu hay xem nhẹ vấn đề của con, vì điều gì có thể nhỏ với người lớn nhưng lại rất quan trọng với trẻ. Khi con phạm sai lầm, hãy tạo cơ hội cho con sửa sai thay vì khiến con sợ hãi.

Một câu nói đơn giản như: “Dù con có làm sai điều gì, bố/mẹ vẫn yêu con và sẵn sàng giúp con sửa sai” có thể giúp trẻ cảm thấy an toàn và tự tin hơn trong mối quan hệ với bố mẹ.

Một cách tuyệt vời để tăng cường kết nối là cùng con tạo ra những kỷ niệm đẹp. Những hoạt động vui vẻ cùng gia đình sẽ giúp trẻ cảm thấy hạnh phúc và gắn bó với bố mẹ hơn. Các gia đình có thể tổ chức những chuyến đi chơi, dã ngoại hoặc đơn giản là một ngày cuối tuần cùng nhau làm bánh, xem phim hoặc chơi một trò chơi yêu thích. Ngoài ra, việc tạo ra những “truyền thống gia đình” như kể chuyện trước khi ngủ, đi dạo buổi tối hay cùng nhau chuẩn bị bữa ăn cũng giúp xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn.

Bố mẹ cũng cần làm gương cho con trong cách thể hiện tình yêu thương và giao tiếp. Trẻ học hỏi từ hành vi của bố mẹ nhiều hơn là từ những lời dạy. Nếu bố mẹ muốn con biết cách kết nối, yêu thương và tôn trọng người khác, trước tiên hãy làm gương. Điều này có thể được thể hiện qua sự tôn trọng khi lắng nghe con, kiểm soát cảm xúc của bản thân thay vì quát mắng và thể hiện sự gắn kết trong gia đình để con cảm nhận được sự ấm áp.

Tóm lại, sự kết nối cảm xúc giữa bố mẹ và con cái không đến từ những món quà vật chất hay những kỳ vọng cao, mà đến từ sự thấu hiểu, lắng nghe và đồng hành. Khi trẻ cảm thấy được yêu thương, tôn trọng và an toàn, chúng sẽ cởi mở hơn, sẵn sàng chia sẻ và biết lắng nghe bố mẹ. Vì vậy, dành thời gian cho con, thể hiện tình yêu bằng hành động, tạo ra một môi trường gia đình ấm áp và thấu hiểu là chìa khóa để xây dựng một mối quan hệ bền vững và tràn đầy yêu thương giữa bố mẹ và con cái.

Bố mẹ chiều chuộng hết nấc nhưng con vẫn không nghe lời, chuyên gia mách cách trò chuyện thay đổi tình thế - 6

Khi trẻ không nghe lời, bố mẹ nên phản ứng như thế nào để không làm tổn thương tâm lý cũng như giúp trẻ tuân theo quy tắc, nề nếp tốt?

Khi trẻ không nghe lời, phản ứng của bố mẹ có thể ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý cũng như hành vi của con. Việc la mắng, trách phạt hoặc chê bai có thể khiến trẻ sợ hãi, tự ti hoặc thậm chí trở nên chống đối. Thay vào đó, bố mẹ có thể áp dụng những phương pháp tích cực để giúp trẻ hiểu và tuân theo quy tắc mà không gây tổn thương tâm lý.

Một trong những điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc. Khi con không nghe lời, bố mẹ dễ bị mất kiên nhẫn và phản ứng bằng cách quát mắng. Tuy nhiên, điều này có thể khiến trẻ phản ứng tiêu cực hoặc trở nên sợ hãi. Trước khi phản ứng, bố mẹ nên hít thở sâu, đếm từ 1 đến 10 để bình tĩnh lại trước khi nói chuyện với con. Tránh quát mắng hoặc dùng lời lẽ tiêu cực, vì điều này có thể làm tổn thương tâm lý của con. Việc thay đổi góc nhìn và hiểu rằng trẻ em đang học cách kiểm soát cảm xúc và hành vi sẽ giúp bố mẹ có phản ứng phù hợp hơn.

Bên cạnh đó, bố mẹ cần lắng nghe và thấu hiểu nguyên nhân khiến con không nghe lời. Trẻ có thể hành động như vậy vì nhiều lý do như mệt mỏi, buồn bã, tò mò hoặc chưa hiểu rõ quy tắc. Thay vì ngay lập tức trách mắng, bố mẹ nên hỏi con một cách nhẹ nhàng, ví dụ: “Con có thể nói cho bố/mẹ biết vì sao con lại làm vậy không?”. Hãy lắng nghe cảm xúc của con và giúp con diễn đạt cảm xúc của mình, chẳng hạn như: “Có phải con đang buồn vì chuyện gì đó không?”. Khi trẻ cảm thấy được thấu hiểu, chúng sẽ dễ dàng hợp tác hơn.

Ngoài việc lắng nghe, bố mẹ cũng nên giải thích hậu quả một cách nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Thay vì đe dọa hay phạt con, hãy giúp con hiểu hành động của mình có hậu quả như thế nào. Dùng lời nói tích cực sẽ hiệu quả hơn, chẳng hạn thay vì nói “Nếu con không dọn đồ chơi, con sẽ bị phạt!”, hãy nói “Nếu con không dọn đồ chơi, chúng ta sẽ không có chỗ để chơi ngày mai.” Việc giúp con hiểu trách nhiệm thông qua hậu quả tự nhiên sẽ khiến trẻ nhận thức rõ hơn về hành động của mình.

Một cách khác để giúp con hợp tác là đưa ra lựa chọn để con cảm thấy có quyền kiểm soát. Trẻ thường phản kháng khi cảm thấy bị ép buộc, vì vậy bố mẹ có thể giúp con có trách nhiệm hơn bằng cách cho con lựa chọn trong phạm vi cho phép. Ví dụ, thay vì ra lệnh “Mặc áo khoác ngay!” bố mẹ có thể hỏi “Con muốn mặc áo khoác đỏ hay xanh?”. Thay vì quát “Dọn dẹp ngay!” hãy nói “Con muốn dọn bây giờ hay sau khi chơi thêm 5 phút?”. Khi có quyền lựa chọn, trẻ sẽ cảm thấy mình được tôn trọng và dễ dàng hợp tác hơn.

Để giúp trẻ hình thành thói quen tốt, bố mẹ cần thiết lập quy tắc rõ ràng và nhất quán. Trẻ em sẽ dễ dàng tuân theo quy tắc khi bố mẹ đặt ra những giới hạn cụ thể và kiên định. Hãy đặt quy tắc đơn giản, dễ hiểu, ví dụ: “Chúng ta không đánh nhau vì điều đó làm tổn thương người khác.” Giải thích lý do của quy tắc cũng rất quan trọng, chẳng hạn thay vì chỉ nói “Không được làm thế!”, hãy giải thích “Nếu con la hét trong siêu thị, mọi người sẽ cảm thấy khó chịu.” Quan trọng nhất là bố mẹ cần giữ sự nhất quán, vì nếu quy tắc thay đổi liên tục, trẻ sẽ không biết phải làm theo điều gì.

Bên cạnh việc đặt ra quy tắc, bố mẹ cũng nên khuyến khích hành vi tốt thay vì chỉ tập trung vào lỗi sai. Thay vì chỉ chú ý khi con làm sai, bố mẹ nên khen ngợi và động viên khi con có hành vi tích cực. Khi khen, hãy cụ thể thay vì nói chung chung, chẳng hạn “Bố/mẹ rất thích cách con tự dọn đồ chơi mà không cần nhắc nhở.” Việc sử dụng ngôn ngữ tích cực cũng quan trọng, thay vì nói “Con đừng đánh em!” hãy nói “Bố/mẹ rất vui khi con chơi nhẹ nhàng với em.” Nếu con cảm thấy được công nhận khi làm điều tốt, chúng sẽ có động lực để duy trì hành vi tích cực.

Một cách quan trọng để giúp con học cách kiểm soát hành vi là làm gương cho con. Trẻ học theo hành động của bố mẹ nhiều hơn là những gì bố mẹ nói. Nếu bố mẹ thường xuyên quát mắng khi tức giận, trẻ cũng sẽ học cách la hét khi không hài lòng. Vì vậy, bố mẹ nên thể hiện cách giải quyết vấn đề bình tĩnh, chẳng hạn nói: “Bố/mẹ đang cảm thấy bực bội, bố/mẹ sẽ đi uống nước và bình tĩnh lại trước khi nói chuyện với con.” Ngoài ra, bố mẹ cần thể hiện sự tôn trọng ngay cả khi con làm sai, điều này sẽ giúp con học cách kiểm soát cảm xúc của mình.

Khi con mắc lỗi, thay vì trừng phạt, bố mẹ nên cho con cơ hội sửa sai. Thay vì phạt con bằng cách tước đi những quyền lợi hoặc la mắng, hãy giúp con học cách chịu trách nhiệm. Nếu con vẽ bậy lên tường, hãy đưa cho con một chiếc khăn lau và hướng dẫn con lau sạch. Nếu con làm rơi đồ ăn, hãy để con giúp lau dọn thay vì trách móc. Nếu con nói lời không hay với ai đó, hãy khuyến khích con xin lỗi và nói điều tốt đẹp hơn. Việc này giúp trẻ hiểu rằng mọi hành động đều có hậu quả, nhưng chúng có thể sửa lỗi thay vì sợ hãi trừng phạt.

Tóm lại, khi trẻ không nghe lời, điều quan trọng nhất là bố mẹ giữ bình tĩnh, lắng nghe, đặt ra giới hạn rõ ràng và hướng dẫn con một cách tích cực. Thay vì la mắng hay trách phạt, hãy giúp con hiểu hậu quả của hành động, tạo cơ hội để con sửa sai và khuyến khích những hành vi tốt. Khi bố mẹ thể hiện sự kiên nhẫn, tôn trọng và yêu thương, trẻ sẽ học cách hợp tác, tuân theo quy tắc và phát triển một thái độ tích cực trong cuộc sống.

Bố mẹ chiều chuộng hết nấc nhưng con vẫn không nghe lời, chuyên gia mách cách trò chuyện thay đổi tình thế - 7

Bố mẹ lén xem nhật ký, tin nhắn của con cho vui, nhưng là cách khiến con muốn xa nhà nhanh nhất
Khi trẻ nhận ra những suy nghĩ và cảm xúc riêng tư không được tôn trọng, thường cảm thấy thất vọng và tổn thương.

Phương pháp giáo dục sớm

Theo Thi Thi
Nguồn: [Tên nguồn]22/01/2025 13:20 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con cùng chuyên gia