Việc nói "thôi kệ, con muốn làm gì thì làm" dù mang hàm ý gì cũng tạo ra nhiều ảnh hưởng khác nhau đối với trẻ.
Câu nói "Thôi kệ, con muốn làm gì thì làm..." từ bố mẹ, đặc biệt trong những tình huống mà con thể hiện ý kiến hoặc mong muốn riêng.
Dù có vẻ như là một cách thể hiện sự tự do và tôn trọng ý kiến của trẻ, nhưng thực tế, câu nói này phản ánh nhiều điều sâu sắc hơn về cách nuôi dạy con và mối quan hệ trong gia đình.
Một trong những lý do chính mà bố mẹ thường nói câu này là để thể hiện sự tôn trọng quyền cá nhân. Trong xã hội hiện đại, nhiều bậc phụ huynh nhận thức được tầm quan trọng của việc cho trẻ cảm giác tự do để lựa chọn và quyết định cho bản thân. Câu nói này có thể được xem là một cách để khuyến khích trẻ phát triển tính tự lập và sự tự tin.
Ảnh minh họa.
Hay bố mẹ cảm thấy áp lực trong việc phải kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc sống của con. Họ nhận thấy rằng việc để trẻ tự do làm những gì mình muốn sẽ giúp giảm bớt áp lực và tạo ra không khí thoải mái hơn trong gia đình.
Trong một số trường hợp, bố mẹ có thể không biết cách can thiệp, hướng dẫn con hiệu quả, cảm thấy bất lực hoặc không đủ tự tin để đưa ra quyết định và lời khuyên cho trẻ. Do đó, chọn cách nói "thôi kệ" như một cách để tránh xung đột hoặc cảm giác tội lỗi khi không thể đáp ứng mong đợi của con.
Việc nói "thôi kệ, con muốn làm gì thì làm" dù mang ý nghĩa tích cực hay tiêu cực cũng tạo ra nhiều ảnh hưởng khác nhau đối với trẻ và các mối quan hệ trong gia đình. Vì vậy, bố mẹ nên cân nhắc trước khi nói ra điều gì có tính tác động đặc biệt đến trẻ.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Vui.
Trong trường hợp bố mẹ bỏ mặc vấn đề trẻ đăng gặp phải, thường xuyên nói với con "kệ, con muốn làm gì thì làm", đặc biệt lứa tuổi dậy thì, trẻ lớn lên sẽ gặp phải những vấn đề gì?
Ở trường hợp này, chúng ta xét kỹ hơn về trẻ trong độ tuổi dậy thì gặp phải những vấn đề khó khăn, nhưng bố mẹ chưa đủ sự quan tâm. Trẻ độ tuổi dậy thì vẫn chưa là người trưởng thành, vì vậy vẫn chưa thể tự mình giải quyết các vấn đề đang gặp phải, nhưng bố mẹ lại trao ngược cho con quyền tự quyết, điều này dễ dẫn đến hành vi sai.
Trường hợp trẻ giải quyết vấn đề sai, nhưng không được hướng dẫn thay đổi, về sau trẻ dần mặc định vấn đề đó sẽ giải quyết theo cách này. Lâu dần, ảnh hưởng đến cuộc sống, lựa chọn, quyết định của trẻ.
Thực tế, không phải bố mẹ không muốn giải quyết vấn đề cùng con là vì mong muốn con tự lập, điều chính xác ở đây là bố mẹ đang vô tâm. Trẻ chắc chắn sẽ nhận thấy được sự vô tâm, dần hình thành bên trong trẻ niềm tin rằng "Bố mẹ nghĩ mình phiền phức" , "Bố mẹ không quan tâm đến cảm xúc của mình" , "Bố mẹ đang bỏ rơi mình"... Trẻ hình thành nên suy nghĩ bi quan về giá trị của bản thân, ở tương lai đa phần trẻ thường gặp khó khăn trong các mối quan hệ, đặc biệt trong hôn nhân.
Đã có nghiên cứu chứng minh rằng, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình thiếu tình yêu thương, khi bước vào mối quan hệ lãng mạng thường sẽ gặp nhiều vấn đề hơn. Vì vậy, bố mẹ việc mặc kệ vấn đề khi con cần giúp đỡ, vô tình đẩy trẻ vào khó khăn khác.
Trường hợp khác, khi trẻ "muốn làm gì thì làm" sẽ trở nên bối, về sau không đủ dũng cảm để nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ, bởi lo lắng nhận được câu trẻ lời như cũ. Hoặc trẻ dễ nảy sinh "ảo tưởng", rằng bản thân có thể giải quyết bất kỳ điều gì.
Liệu trẻ có thể phản kháng lại sự thờ ơ này bằng cách tìm kiếm sự chú ý từ bố mẹ theo cách tiêu cực không?
Về mặt tự nhiên câu trả lời là có. Một số tài liệu nghiên cứu cho thấy, khao khát được công nhận là nhu cầu chính đáng, nếu trẻ tuổi dậy thì nổi loạn thường xuất phát từ việc thiếu vắng bố mẹ, vì vậy trẻ cố gắng tạo điểm nhấn để được chú ý.
Trên thực tế, hiện này nhiều thiếu niên đã phản kháng lại sự thờ ơ của bố mẹ, bằng những cách như gây sự, nổi loạn, xa cách, kết giao với bạn xấu...
Vì vậy, điều quan trọng khi bố mẹ hiểu ra vấn đề trẻ đang gặp phải, dần thay đổi thái độ, nhưng lúc này trẻ đã hình thành quan điểm "bố mẹ bất cần mình", và nổi loạn chính là cuộc sống của mình. Điều này cho thấy trẻ mất niềm tin vào bố mẹ, vào gia đình, trẻ khó trở lại cuộc sống bình thường như trước.
Bản thân tôi là nhà tâm lý, từng gặp nhiều trường hợp trẻ thiếu niên nổi loạn do sự thờ ơ của bố mẹ. Khi bố mẹ nhận ra sự bất ổn ở con, lúc này mối quan hệ trong gia đình hầu như gãy đổ, do niềm tin bị đánh mất.
Để giao tiếp tích cực hơn với con, bố mẹ nên thay đổi cách trò chuyện thế nào? Chuyên gia gợi ý một số câu nói thay thế câu nói trên?
Điều đầu tiên bố mẹ nên nghe trẻ kể trực tiếp khó khăn đang gặp phải, bằng cách hỏi "Con đang gặp chuyện khó khăn gì" "Con cảm thấy thế nào?"... Sau đó hãy cởi mở "Trong trường hợp đó con nghĩ mình nên làm thế nào" , "Nếu lúc đó con sẽ đưa ra lựa chọn gì" "Từ khó khăn này, theo con nên vượt qua như thế nào?"... Hãy đặt ra những câu hỏi để trẻ tự tìm cách trả lời thay vì mặc kệ.
Tiếp theo, hãy để trẻ suy xét từng trường hợp cụ thể, hóa thân trong tình huống đó và giải quyết theo cách riêng. Ví dụ, trẻ bị điểm kém môn Toán trong bài kiểm tra, mẹ có thể hỏi trẻ "Sắp đến kỳ kiểm tra mới của môn Toán rồi, con nghĩ nên làm gì để cải thiện điểm kém lần trước không?"...
Thứ ba, bố mẹ nên với với con những lời mang tính khích lệ, ví dụ "Mẹ tin rằng con có tiềm năng tốt" "Mẹ nghĩ lần trước con chưa làm tốt, đó cũng là bài học để con thay đổi". Nhằm giúp trẻ tin tưởng vào giá trị riêng của bản thân, đồng thời bố mẹ cho phép trẻ tự suy nghĩ, đưa ra phương án và thực hiện. Bố mẹ luôn ở đây và đồng hành cùng con.
Cách nuôi dạy này có thể ảnh hưởng như thế nào đến khả năng phát triển sự đồng cảm của trẻ đối với thành viên trong gia đình và xã hội?
Việc bố mẹ nuôi dạy con trong sự thờ ơ sẽ tạo ra nhiều tác động đến trẻ: Khả năng đồng cảm của trẻ hạn chế, trường hợp gia đình con một, càng khó có cơ hội thể hiện sự đồng cảm. Về sau trẻ hình thành lối sống "Tôi muốn làm gì thì tôi làm" "Không một ai được quyền nói đến tôi"... "Vợ/chồng/sếp/bạn bè... không được ý kiến"...
Vì vậy, nếu muốn trẻ hình thành những giá trị tốt, bố mẹ nên dạy con về sự đồng cảm, khuyến khích trẻ thể hiện cảm xúc và lắng nghe ý kiến của người khác.
Bố mẹ cần tạo ra một môi trường an toàn, nơi trẻ cảm thấy thoải mái khi chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình.
Việc dạy trẻ cách giải quyết xung đột một cách hòa bình và tôn trọng cũng rất quan trọng.
Khi trẻ học được cách giao tiếp và thể hiện sự quan tâm đến người khác, sẽ phát triển thành người tự tin, có khả năng tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp và sống hạnh phúc hơn trong tương lai.