Hiểu được “Luật đuổi rắn”, quá trình bố mẹ có thể nuôi dạy con dễ dàng hơn.
Ngày xửa ngày xưa, có một người nông dân đang cắt cỏ ngoài đồng dưới cái nóng như thiêu như đốt. Có lẽ do tiếng động cắt cỏ quá lớn nên một con rắn bất ngờ xuất hiện trên bãi cỏ và cắn vào tay người nông dân. Sau khi bị cắn, người nông dân tức giận đến mức cầm lấy một chiếc liềm và định đuổi bắt nó.
Nhưng con rắn sợ hãi đã nhanh chóng bỏ chạy, người nông dân đã đuổi con rắn băng qua cánh đồng và qua suối, con rắn trong nháy mắt biến mất trong bãi cỏ. Nhìn con rắn đã hoàn toàn biến mất, người nông dân cũng ngã xuống đất vì kiệt sức và tốc độ lây lan của chất độc tăng nhanh. Đây chính là “hiệu ứng đuổi rắn” nổi tiếng.
Câu chuyện này cho thấy, bất kể gặp phải kiểu người hay vật gì, không nên cố ý gây rắc rối hay gieo thù hận, nếu không sẽ dễ dàng khiến bản thân rơi vào cảnh khó khăn hơn.
Dù “Đuổi Rắn” là một câu chuyện triết lý nhưng cũng gần gũi với cuộc sống thực tế của chúng ta, bất kể người lớn hay trẻ em.
Ví dụ: Nếu chúng ta ghét ai đó hoặc điều gì đó, sẽ ngay lập tức quay lưng lại và cố tình nhắm mục tiêu và đàn áp họ.
Trước hết, bản thân quá trình này thật khó chịu và nếu tiếp tục vật lộn với nó, sẽ khiến mọi thứ ngày càng trở nên tệ hơn.
Hãy nói về vấn đề sâu xa hơn. Nếu hai người làm tổn thương nhau vẫn là những người thân quan trọng nhất của nhau thì điều mất đi cuối cùng không chỉ là mối quan hệ hòa hợp.
Bởi vì một khi đã gây tổn thương, tiếp tục vùng vẫy sẽ chỉ khiến nỗi đau càng sâu hơn.
Vì vậy, nhìn “Luật đuổi rắn” dưới góc độ nuôi dạy con, một chuyên gia tâm lý cho biết, bố mẹ nên hạn chế việc cạnh tranh, cần đầu tư thêm về sự chu đáo trong quá trình nuôi dạy con.
Trong số đó, quá trình tập trung có thể được chia đại khái thành bốn khía cạnh: Thấu hiểu, bao dung, lắng nghe và đồng cảm.
Thấu hiểu: Hãy bình tĩnh và đợi cho đến khi tâm trạng của trẻ ổn định rồi mới giao tiếp
Nếu bố mẹ muốn thay đổi tình hình và vượt qua sự tiêu hao năng lượng quá mức do hiệu ứng đuổi rắn gây ra, cách trực tiếp và hiệu quả nhất là ổn định cảm xúc. Việc này giúp trẻ cảm thấy bình tĩnh, tạo điều kiện cho những cuộc trò chuyện và tương tác tích cực hơn trong gia đình.
Ví dụ, khi trẻ mất kiểm soát cảm xúc và cư xử cực đoan, thay vì phản ứng ngay lập tức, hãy kiên nhẫn chờ trẻ ổn định lại cảm xúc. Đôi khi, trẻ cần một khoảng thời gian để tự nhận thức và điều chỉnh cảm xúc của mình. Sau 1 phút, 5 phút, mười phút, thậm chí 30 phút, sẽ thấy rằng thời gian càng dài, tâm trạng của trẻ càng ổn định. Trong những khoảnh khắc này, việc giữ im lặng và tạo không gian cho trẻ suy nghĩ sẽ rất quan trọng.
Hãy bình tĩnh và đợi cho đến khi tâm trạng của trẻ ổn định rồi mới giao tiếp.
Khi trẻ đã bình tĩnh hơn, mẹ có thể bắt đầu cuộc trò chuyện một cách nhẹ nhàng và thấu hiểu. Hãy hỏi trẻ về cảm xúc của mình và lý do đằng sau những hành động cực đoan đó. Điều này giúp trẻ nhận thức rõ hơn về cảm xúc của bản thân, dạy cách diễn đạt những cảm xúc đó một cách lành mạnh.
Ngoài ra, việc ổn định cảm xúc cũng giúp xây dựng mối quan hệ vững chắc giữa bố mẹ và trẻ. Khi trẻ cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu, chúng sẽ dễ dàng mở lòng hơn trong tương lai.
Sức chịu đựng: Đừng sợ mắc sai lầm, hãy giải quyết vấn đề dù phát sinh theo cách nào
Đứa trẻ đang lớn giống như một cái lò xo. Nếu bị thúc ép quá mạnh, sẽ càng phản kháng mạnh mẽ hơn.
Một chuyên gia tâm lý cho biết, hầu như chúng ta chưa hiểu được những thay đổi tâm lý của trẻ, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển. Trẻ sẽ dần dần hình thành những quan điểm và ý kiến riêng, và điều này là hoàn toàn tự nhiên. Bố mẹ càng thúc ép, trẻ sẽ càng phản kháng, dẫn đến những xung đột không cần thiết.
Điều này cho thấy sức hấp dẫn của lòng khoan dung của và ảnh hưởng tinh tế của bố mẹ đối với con. Một môi trường nuôi dưỡng, nơi trẻ cảm thấy được lắng nghe và tôn trọng, sẽ khuyến khích trẻ phát triển một cách tự nhiên và tích cực.
Có bố mẹ đồng hành, trẻ sẽ phát triển tốt hơn.
Khi trẻ cảm thấy an toàn để chia sẻ ý kiến của mình mà không bị chỉ trích, sẽ có xu hướng hợp tác hơn và tự giác điều chỉnh hành vi của mình.
Bất cứ lúc nào, bố không nên chỉ tập trung vào những khuyết điểm của trẻ. Thay vào đó, hãy nhìn nhận chúng như những cơ hội để dạy dỗ và hướng dẫn. Nên tuân theo nguyên tắc “giải quyết lỗi lầm dù ở đâu đi nữa”, điều này có nghĩa là bố mẹ nên hướng dẫn trẻ cách nhận diện và khắc phục sai lầm thay vì chỉ trích hoặc trách móc.
Hơn nữa, việc thể hiện lòng khoan dung và sự thấu hiểu không chỉ giúp trẻ cải thiện hành vi mà còn xây dựng lòng tin trong mối quan hệ gia đình.
Nghe: Bất cứ khi nào trẻ sẵn sàng chia sẻ, hãy lắng nghe cẩn thận
Thành thật mà nói, bao dung, thấu hiểu và lắng nghe là những kỹ năng mà bố mẹ nào cũng nên thành thạo. Những kỹ năng này nhằm xây dựng mối quan hệ gia đình vững chắc.
Cũng giống như mọi đứa trẻ ngỗ ngược, không vâng lời, không phải là xấu mà là luôn có một giọng nói ẩn sâu trong lòng: “Con muốn bố mẹ nhìn con nhiều hơn.” Điều này phản ánh một nhu cầu rất tự nhiên, mong muốn được chú ý và công nhận.
Tiếng nói ấy càng mạnh, trẻ càng muốn thiết lập sự hiện diện và chứng tỏ bản thân, thể hiện rằng mình cũng có giá trị và ý kiến riêng.
Bất cứ khi nào trẻ sẵn sàng chia sẻ, hãy lắng nghe cẩn thận.
Vì vậy, nếu yêu thương con, bố mẹ cần tạo cảm giác an toàn và được chấp nhận. Đây là điều kiện cơ bản nhất để con sẵn sàng trò chuyện và gần gũi. Khi trẻ cảm thấy an toàn, chúng sẽ không ngần ngại mở lòng và chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của mình.
Nói cách khác, miễn là trẻ vẫn sẵn sàng chia sẻ, bố mẹ nên cẩn thận lắng nghe bất kể lúc nào. Việc lắng nghe không chỉ đơn thuần là nghe lời nói mà còn là thấu hiểu cảm xúc và nhu cầu của trẻ. Khi một người sẵn sàng chia sẻ và người kia sẵn sàng lắng nghe một cách cẩn thận, đây chính là bước khởi đầu của giáo dục.
Đồng cảm: Dù có chuyện gì xảy ra, trước khi nói hãy suy nghĩ xem mình có làm được không
Bố mẹ muốn nuôi dưỡng con tốt nên làm mọi thứ trong khả năng của mình. Để làm được điều này, sự kiên nhẫn và nhận thức về từng giai đoạn phát triển của trẻ là vô cùng quan trọng. Giống như mỗi đứa trẻ đều có tốc độ phát triển riêng.
Mỗi đứa trẻ đều sống trong một thế giới đầy rẫy những ảnh hưởng từ gia đình, bạn bè và môi trường xung quanh. Khi một vấn đề xảy ra, thay vì chỉ nhìn vào hành vi của trẻ, bố mẹ nên xem xét bối cảnh mà trẻ đang trải qua.
Dù có chuyện gì xảy ra, trước khi nói hãy suy nghĩ xem mình có làm được không.
Có thể trẻ đang gặp khó khăn trong việc kết bạn ở trường, hoặc có thể chúng đang chịu áp lực từ việc học tập. Việc hiểu rõ hoàn cảnh sẽ giúp bố mẹ đưa ra những phản ứng phù hợp, trẻ cảm thấy được thấu hiểu.
Nếu bố vẫn không thể đồng cảm với con mình, trước khi nói bất cứ điều gì với con, hãy suy nghĩ xem có thể chấp nhận cách nói chuyện này hay không.
Đặt mình vào vị trí của trẻ sẽ giúp trẻ nhận thức rõ hơn về cảm xúc và nhu cầu. Bằng cách này, trong giai đoạn chuyển tiếp của sự đồng cảm, mọi người có thể nhìn nhận vấn đề một cách hợp lý hơn.