Trẻ hướng nội và hướng ngoại đều có những ưu điểm riêng, quan trọng là đặt đúng vị trí để phát huy thế mạnh tốt.
Trong suy nghĩ của chúng ta, những đứa trẻ hướng ngoại, thích đi chơi thường ăn uống tốt, hòa đồng, có triển vọng”, trong khi những đứa trẻ hướng nội, ở nhà thường dễ bị tẩy chay, không có bạn bè và thường chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, theo lý thuyết của Carl Jung, sở thích "ở một mình" hay "vui vẻ" của một đứa trẻ là nguyên nhân chứ không phải là kết quả của tính cách.
Carl Jung tin rằng trên thế giới không có người hướng ngoại thuần túy hay người hướng nội thuần túy. Nói chung, vấn đề là ở mức độ nào của cả hai.
Có thể hiểu cơ bản, người hướng nội như một chiếc điều khiển đôi khi hết năng lượng, cần bổ sung năng lượng bằng cách nghỉ ngơi hoặc ở một mình. Nó giống như lắp pin vào điều khiển từ xa và nó tự sạc. Nhưng nếu là người hướng ngoại, khi cảm thấy mất sức, người đó cần lấy năng lượng từ bạn bè và giao tiếp xã hội. Nó giống như việc tìm bộ sạc cho điều khiển lấy điện từ nguồn bên ngoài.
Vì vậy, đối với người hướng nội, giao tiếp xã hội tiêu tốn năng lượng, còn đối với người hướng ngoại, nó lại bổ sung năng lượng. Ngược lại, sự cô độc đang nạp lại năng lượng cho người hướng nội và làm cạn kiệt năng lượng người hướng ngoại.
Việc một đứa trẻ thích “vui vẻ” hay “cô độc” không phải là kết quả của sự lựa chọn nhân cách, mà là nguyên nhân hình thành nhân cách.
Vậy thời kỳ hình thành tính cách diễn ra như thế nào?
Trong bộ phim tài liệu “Thế giới ảo của Beibi”, các nhà khoa học đã tiến hành một loạt thí nghiệm để làm rõ vấn đề này.
Họ chuẩn bị sẵn một số đồ chơi cho các bé 6 tháng tuổi, một chiếc hộp có chú hề khi chạm vào sẽ bật ra, chú chó đi dạo bất ngờ lộn nhào và người lạ đeo mặt nạ. Qua quan sát, các nhà khoa học phát hiện ra rằng trẻ sơ sinh đã thể hiện ba tính khí cơ bản của người lớn: Thận trọng, điềm tĩnh và năng động.
Trẻ hướng nội hay hướng ngoại đều có thể mạnh riêng.
Tính khí này được thể hiện từ khi còn nhỏ, là điểm khởi đầu hình thành tính cách của một đứa trẻ. Trong quá trình nuôi dạy con cái, bố mẹ sẽ vô thức thích nghi với tính cách của trẻ và cung cấp môi trường mà con cần. Và sự tương tác có được này đã định hình nên tính cách của trẻ.
Tính “hướng nội” và “hướng ngoại” của trẻ giống như một đồng xu có hai mặt, không có sự phân biệt tốt hay xấu, đây là điểm độc đáo. Dù là người hướng ngoại hay hướng nội thì đó cũng là năng khiếu bẩm sinh.
Trẻ em hướng nội và hướng ngoại đều có những ưu điểm riêng
Trong nhận thức của chúng ta, trẻ hướng ngoại có xu hướng thành công hơn khi lớn lên. Bởi trẻ giỏi xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân, có tính cách vui vẻ, tự tin, dễ được người khác nhớ đến.
Tất cả những biểu hiện của trẻ hướng ngoại dường như đều hướng đến một từ - "Khả năng lãnh đạo". Với những tính cách như vậy, khi lớn lên trẻ dễ dàng trở thành những nhà lãnh đạo có khả năng ra quyết định và thuyết phục hơn.
Nhưng trên thực tế, nghiên cứu cho thấy trong số các nhà lãnh đạo, tỷ lệ người hướng nội và hướng ngoại là như nhau.
Tỷ lệ người hướng nội và hướng ngoại thành công là như nhau.
Giáo sư Grant từ Đại học Pennsylvania đã phát hiện ra một hiện tượng rất thú vị qua nghiên cứu: Lãnh đạo hướng nội có thể tạo ra nhiều lợi ích hơn lãnh đạo hướng ngoại. Tại sao lại nói như vậy?
Bởi vì ông nhận thấy rằng khi những nhà lãnh đạo hướng nội hòa hợp với cấp dưới, họ có xu hướng để nhân viên tự do thể hiện bản thân. Trong khi đó, nhà lãnh đạo hướng ngoại sẽ truyền đạt ý tưởng của mình một cách vô thức, điều này ở một mức độ nhất định sẽ hạn chế khả năng sáng tạo của nhân viên.
Cuốn sách “Người hướng nội nhạy cảm cao” phân tích chi tiết những ưu điểm: Thận trọng, tập trung, phân tích, kiên trì, đồng cảm.
Ví dụ, Bill Gates thích ở trong phòng và nghiên cứu công nghệ một mình hơn là giao lưu với người khác.
Chính nhờ sức mạnh của sự hướng nội mà họ đã chọn được một cuộc sống phù hợp với mình, đạt được những kết quả không ai có thể sánh bằng.
Đặt trẻ vào đúng vị trí sẽ phát triển tài năng tốt hơn
Một người mẹ kể rằng, để con trai trở nên hướng ngoại, đã quy định rằng phải chào hỏi 10 người lạ mỗi ngày.
Thực tế, chúng ta thường vô thức yêu cầu trẻ hướng nội phải trở nên vui vẻ và rộng lượng vì những định kiến và hiểu lầm. Cách tiếp cận này có thể khiến trẻ trở thành "Người hướng ngoại giả tạo" và phát triển chứng lo âu xã hội.
Đối mặt với đặc điểm tính cách khác nhau của trẻ, bố mẹ nên cố gắng gạt bỏ những lo lắng, hãy đặt con vào một môi trường phù hợp để tài năng có thể được phát huy tối đa.
Nếu lo lắng trẻ hướng nội không hòa đồng, hãy khuyến khích trẻ một cách thích hợp như: "Hay là chúng ta thử nói chuyện với mọi người một lát nhé? Có lẽ con sẽ rất vui nếu có thêm bạn mới."
Nếu trẻ sẵn sàng thử thì bố mẹ hãy tiến hành từng bước, tăng dần thời gian hòa nhập xã hội để trẻ có thể từ từ chấp nhận quá trình đó. Nếu trẻ thực sự không muốn và thích ở một mình, thì không nên ép buộc mà chỉ nên tôn trọng mong muốn của trẻ.
Đặt trẻ vào đúng vị trí sẽ phát triển tài năng tốt hơn.
Ngoài ra, đừng gán cho con mác “ngốc” hay “nhút nhát”. Đôi khi trẻ không thích giao tiếp với khách, lúc này nhiều phụ huynh vô thức nói: “Sao con thô lỗ thế?”.
Hoặc giải thích với khách: “Con tôi chỉ nhút nhát thôi, đừng ngạc nhiên”.
Những lời nói như vậy sẽ khiến trẻ hiểu sâu hơn về bản thân: “Tính cách của con không tốt”.
Điều này sẽ tạo cho trẻ một mặc cảm tự ti. Dù một đứa trẻ là người hướng nội hay hướng ngoại thì nền tảng tính cách của trẻ đã được hình thành từ khi còn nhỏ.
Thay vì cố gắng thay đổi, bố mẹ nên tuân theo những quy luật phát triển của con, trao đi sự bao dung và kiên nhẫn, đồng thời để trẻ tích lũy năng lượng theo cách riêng của mình.