Cây chuyện kể về một loài quái vật sống dưới đáy sông hồ bị những người liều lĩnh thu phục.
Nội dung truyện cổ tích con rồng nước
Tương truyền, con rồng nước là một quái vật sống ở dưới đáy sông hồ và biển cả. Bình thường thì nó vẫn hiện lên vào ban đêm trong hình dạng một con ngựa đen. Nhưng khách bộ hành mỗi khi đi qua cầu hay lội qua chỗ cạn ở dòng sông vẫn nghe thấy nó chạy trên mặt nước.
Thỉnh thoảng nó đến gần khách bộ hành, quyến rũ họ để họ cưỡi và bắt đi. Cũng có khi đêm đêm nó kéo đến săn những nhà nông dân hoặc vào những túp kều của người chăn cừu để quấy phá hoặc làm họ phải hoảng sợ.
Người ta có thể bắt nó và cũng có thể còn cưỡng bức nó phải làm việc nặng. Ai muốn liều lĩnh bắt nó thì phải chờ cơ hội, để ném bộ yên cương lên đầu và lưng nó và buộc chặt lại. Khi nó đã bị mắc bộ yên cương thì con ngựa ma quỷ này lại trở nên hiền lành như những con ngựa khác.
Một người nông dân vẫn thường lấy than bùn để đốt lò trong mùa đông. Bởi thế, hàng ngày ông ta phải đến một đầm lầy. Và sáng nào, ông ta cũng trông thấy một con ngựa đen gặm cỏ đến bên đầm. Ông liền kể chuyện này cho những người hàng xóm nghe. Họ khuyên người nông dân hãy ném bộ yên cương lên đầu và lưng nó, rồi buộc chặt lại khi ông bí mật đến gần nó.
Nhưng người nông dân vẫn hoài nghi, và nghĩ: Việc này không đơn giản chút nào, vì con ngựa đen chính là một con thủy quái. Lỡ ra không thành, mình lại mang vạ vào thân. Bởi thế, ông vẫn còn chần chừ mãi. Vào thời điểm này, người nông dân lại được nghe một người ở làng bên cũng đã thuần phục được con ngựa đen.
Ông tìm gặp người đó để hỏi cách anh ta đã bắt nó như thế nào. Anh ta cũng đã kể lại cho người nông dân nghe như những lời bà con hàng xóm láng giềng đã khuyên. Trở về nhà, ông quyết định thử đi tìm vận may xem sao.
Sáng hôm sau, người nông dân vẫn trông thấy con ngựa đen đang gặm cỏ bên đầm lầy. Ông giấu phía sau lưng bộ yên cương và đi đến chỗ nó. Ông chào con ngựa một cách vui vẻ. Con ngựa ngẩng đầu lên, lắng nghe. Nó ngửi vào mặt ông, sau đó nó ngả đầu vào vai ông như mời chào.
“Ta sẽ bắt ngươi và cưỡi lên lưng ngươi” – người nông dân tự nghĩ, và nhẹ nhàng vỗ vào cổ con ngựa. Tiếp đó, ông ta làm ra vẻ sắp nhẩy lên lưng nó. Nhưng đáng lý cầm lấy bờm ngựa thì ông lại ném bộ dây yên cương lên đầu và lưng nó:
– Thế là ta dã bắt được ngươi rồi!
Con ngựa không còn cách nào chống cự lại được, nó đành phải khuất phục. Đầu tiên nó chở than bùn cho ông chủ mới. Khi việc chở than bùn đã xong, người nông dân nghĩ ra việc khác cho con ngựa. Lúc này, ở đây đang bắt đầu khởi công xây cầu đá.
Ảnh minh họa.
Ông ta dân bắt con ngựa chở thuê đá cho những người thợ xây cầu. Hàng ngày, con ngựa lại chở những tảng đá lớn nhỏ ra bờ sông. Chỉ trong vòng một tuần lễ, nó đã chở đủ số đá để xây cầu. Ít lâu sau, chiếc cầu đá đã được xây dựng xong một cách rất nhanh chóng.
Lúc này, người nông dân thương con ngựa đen, vì thấy nó có vẻ buồn bực và nước mắt nó cứ chảy hoài. Vả lại, ông cũng không có việc gì nặng nhọc khác mà phải cần đến nó. Bởi thế, ông đã quyết định trả lại tự do cho con ngựa đen. Ông vui vẻ vuốt ve cổ nó và nói:
– Tạm biệt, anh bạn trẻ của ta!
Sau đó, ông tháo yên cương. Con ngựa mừng rỡ, tung bốn vó, thở hồng hộc, rồi nó chậm rãi bước đến bên bờ sông và nhảy xuống mặt nước. Nhưng nó còn quay lại nhìn người nông dân và hát:
“Cái lưng đau, cái chân đau
Chỉ vì chở đá bắc cầu cho ai.
Sẽ còn gặp lại nay mai
Cầu kia bền vững, công ai mà thành?
Ngàn đời sông nước vẫn xanh
Đáy sông là chốn kinh thành đông vui
Trở về đoàn tụ, gượng cười
Khổ đau cam chịu, ai người hiểu cho.
Cũng vì oan nghiệt rất to
Cho nên mới bị cầm tù bấy lâu.
Cái lưng đau, cái chân đau
Chỉ vì chở đá bắc cầu cho ai…”.
Hát xong, con ngựa đen biến mất cạnh chiếc cầu đá mới xây xong.
Từ đó, ở vùng này có câu tục ngữ: “Làm việc như con ngựa đen chở đá bắc cầu”.
Nhưng không phải tất cả mọi người đã thuần thục được rồng nước đều gặp may mắn. Dưới đây là một câu chuyện khác:
Dưới đáy sâu một dòng nước ở Forfarshire có một gia đình của rồng nước. Một nhà quý tộc tên là Graham ở Morphie muốn xây một tòa lâu đài. Tuy trong nhà đã có nhiều ngựa, nhưng ông ta vẫn muốn có một con rồng nước để kéo đá xây lâu đài.
Cũng như những người khác, ông ta đã thuần hóa được con ngựa đen và bắt nó hàng ngày chở đá nặng. Nó phải làm việc quần quật mấy tháng trời, cho đến khi tòa lâu đài đồ sộ của nhà quý tộc đã xây dựng xong. Lúc này, nhà quý tộc Graham không cần đến con ngựa nữa. Ông ta liền tháo bộ yên cương ra khỏi người nó.
Con ngựa rất mừng rỡ vì được trả tự do và được thoát nỗi thống khổ mà nó đã phải chịu đựng. Nó đi đến bờ sông nhưng cứ nghĩ đến những ngày bị nhà quý tộc đầy đọa, nó lại càng căm tức. Trước khi nó nhảy xuống nước, nó quay lại nhìn nhà quý tộc, nguyền rủa sự độc ác của ông ta và báo trước số phận thảm hại của gia đình quý tộc này trong tương lại cho ông ta biết:
“Cái lưng đau, cái chân đau
Graham bắt chở đá!
Graham! Sao hành hạ
Rồng nước này đã bao lâu
Ngươi đừng tưởng sống sang giàu
Đến trọn đời và mãn kiếp!
Rồng nước ta là bất diệt
Sẽ biết trước mọi sự đời
Ngươi chớ có thỏa mãn cười
Rồi có ngày ngươi trả giá.
Graham! Sao hành hạ
Đã bắt ta phải chở đá?
Cái lưng đau, cái chân đau…”.
Hát xong, con ngựa đen lao xuống dòng sông và biến mất.
Tòa lâu đài và chủ nhân của nó đã phải gánh chịu một số phận bi thảm. Gia đình quý tộc Graham ở Morphie bỗng nhiên trở nên giàu có, sang trọng và có quyền thế rất nhanh; nhưng sau đó nghèo đi cũng rất nhanh như vậy. Tòa lâu đài bỗng nhiên bị sụp đổ, cà nhà Graham đã chết. Ngày nay, nơi đó chỉ còn lại những đống đá vỡ khổng lồ mà thôi.
Thử tài trí nhớ qua những câu đố vui