Câu chuyện giải thích nguồn gốc của loài ve sầu ngày nay, cũng như nói về tình cảm gia đình, đức hy sinh của người mẹ.
Nội dung truyện cổ tích con ve sầu
Ở một miền nọ có hai vợ chồng nông dân nghèo nhưng khỏe mạnh và chăm làm. Lấy nhau đã lâu, hai vợ chồng vẫn chưa có một mụn con. Mãi đến khi cả hai người đã đầu bạc răng long, họ mới sinh được một đứa con trai đầu lòng. Họ mừng khôn xiết.
Cũng vì thế, tuy nhà nghèo, sức yếu, nuôi con vất vả, hai vợ chồng thấy ở đứa con một nguồn hạnh phúc lớn lao không cùng.
Nhưng thương thay, một điều không may lại đến với họ. Đứa con yêu quý của họ vừa tròn một tuổi, cũng là lúc người chồng khuất núi. Thế là nhà đã khó lại càng khó khăn thêm. Nhà đã nghèo lại càng túng thêm.
Người vợ phải một thân tần tảo vào rừng, lên núi, kiếm rau, lượm quả, đào bới củ nâu, củ gấu hay ruột đất, rễ cây để nuôi miệng, nuôi con.
Những hôm vào rừng, dù xa bao nhiêu mặc lòng, bà không bao giờ về muộn vì lo đứa con ở nhà khóc đói tội nghiệp.
Ảnh minh họa.
Một hôm, vì làm lụng mệt nhọc, quá sức, bà lăn xuống ốm, giữa lúc ấy trông nhà không có thể có thứ gì ăn được qua bữa. Bà phải gượng lê cái thân ốm yếu gầy guộc vào rừng đào bới củ mài nuôi con. Ác thay, củ mài ở những chỗ dễ đào người ta đã đào hết rồi.
Nhưng nghĩ đến đứa con đang đói ở nhà, quên cả ốm đau, già yếu, bà dồn hết hơi sức cuối cùng của mình mà đào bới. Củ ăn sâu dưới đất khô đầy sỏi đá. Cho đến khi củ mài vừa lộ ra, mừng thầm bà cắm đầu xuống hố để móc lấy.
Chao ôi, đó cũng là lúc bà trút hơi thở cuối cùng!
Đứa con bà ở nhà, vừa đói vừa nhớ mẹ, khóc lóc rất thảm thương. Qua ngày này ngày khác, vừa đói vừa nhớ mẹ, đứa bé liều mình vào rừng tìm mẹ. Khi đến nơi, đúng hỗ củ mài mẹ mình đào, đứa bé thấy mẹ đã trở thành một cái xác chết khô cứng.
Thương mẹ, đứa bé ngã vật xuống kêu khóc, ngất đi. Khi tỉnh dậy, chưa nguôi thương nhớ, đứa bé ngồi khóc cho đến khi thân hình trở nên gầy guộc, xơ xác, mắt sưng lồi, rồi cuối cùng hóa thành con ve sầu.
Ngày nay, ta vẫn thấy con ve bụng rỗng tuếch, đôi mắt lồi… Cứ đến mùa hè, nó lại kêu ve… ve… ve… buồn bã. Đó chính là tiếng kêu khóc của đứa bé nghèo đói ngày xưa.
Thử tài trí nhớ qua những câu đố vui