Chúng tôi đã cố gắng vay mượn khắp nơi, nhưng đều bị từ chối. Khi cả hai gần như tuyệt vọng và chuẩn bị đưa mẹ chồng về quê, từ bỏ việc điều trị thì tôi nhận được một 200 triệu từ một tài khoản lạ chuyển đến.
Tôi là con gái lớn trong gia đình, từ nhỏ đã phải tự lập từ sớm, giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà và chăm sóc em trai. Thời điểm đó, bố mẹ tôi rất công bằng, không bao giờ thiên vị. Họ cũng không dùng những quan niệm truyền thống như "con phải giúp đỡ em trai" để ép buộc tôi. Vì vậy, dù gia đình nghèo khó, tôi vẫn có một tuổi thơ hạnh phúc và vui vẻ.
Nhờ sự nỗ lực của bố mẹ và chính bản thân tôi, những ngày tháng khó khăn của gia đình đã trở thành quá khứ sau khi tôi tốt nghiệp đại học.
Mỗi tháng sau khi nhận lương, tôi ngay lập tức gửi về cho bố mẹ 5 triệu. Khi em trai kết hôn, tôi cũng đã hỗ trợ một phần, bởi tôi cảm thấy mình là trụ cột của gia đình, gia đình hoàn cảnh thì khi mình giúp đỡ gia đình là chuyện đương nhiên.
Tuy nhiên, tôi đã rất thất vọng khi bố mẹ cho em trai 300 triệu để mua nhà mới. Họ còn cố giấu giếm tôi, dặn dò em trai và em dâu không được tiết lộ cho tôi biết. Tận mắt nhìn thấy tất cả, tôi không thể kìm nén nước mắt và cảm thấy bất công khi bị bố mẹ đối xử như vậy.
Bức xúc, tôi hỏi thẳng bố mẹ nhưng họ chỉ nói:
- Vợ chồng em trai con đang gặp khó khăn, cần tiền gấp, con hãy thông cảm các em nhé.
Tôi không thể tin vào tai mình, và trong cơn tức giận, tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, không còn qua lại ngay cả trong những dịp lễ tết.
Dù em trai và em dâu đã nhiều lần đến thuyết phục, tôi vẫn không nghe. Dù bố mẹ nhiều lần gọi điện, tôi vẫn không nghe máy. Chồng cho rằng tôi quá cứng đầu, nhưng với tôi, sự thiên vị của bố mẹ là một tội lỗi không thể tha thứ, đã làm tổn thương tôi sâu sắc.
Biết bố mẹ lén cho tiền em trai, tôi tức tối hỏi thẳng. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi sau 2 năm, khi mẹ chồng đổ bệnh nặng và cần 300 triệu để điều trị. Trong khi gia đình chỉ có 100 triệu đồng tiết kiệm, khoảng thiếu hụt 200 triệu đã khiến vợ chồng tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ.
Chúng tôi đã cố gắng vay mượn khắp nơi, nhưng đều bị từ chối. Khi cả hai gần như tuyệt vọng và chuẩn bị đưa mẹ chồng về quê, từ bỏ việc điều trị thì một điều bất ngờ đã xảy ra. Tôi nhận được một 200 triệu từ một tài khoản lạ chuyển đến. Ban đầu, tôi nghĩ đó là một sự nhầm lẫn, nhưng không ngờ là em dâu gửi.
- Nếu anh rể không gọi tới, có lẽ chúng em sẽ chẳng biết chuyện gì. Em vừa chuyển cho chị 200 triệu, chị hãy nhận lấy để giải quyết khó khăn trước mắt. Khi nào có thời gian, chị hãy về thăm bố mẹ đi, họ nhớ chị lắm đấy. Số tiền này là bố mẹ nhờ em gửi cho chị đấy. Chúng ta là người một nhà, đừng giữ mãi sự thù hận được không chị?
Nghe những lời này, tôi không khỏi cảm thấy chua xót. Em dâu thật dễ dàng nói ra những điều này, nhưng em không phải là người chịu thiệt thòi như tôi thì sao có thể hiểu được.
Sau đó, em vội vàng giải thích rằng ngày đó bố mẹ định chia số tiền tiết kiệm của ông bà là 300 triệu cho tôi và em trai mỗi người một nửa. Nhưng vì lúc đó vợ chồng em cần mua nhà gấp nên bố mẹ mới cho em trai trước, họ dự định sau này sẽ kiếm thêm và bù đắp cho tôi sau, nhưng không ngờ tôi lại phát hiện ra.
Khi em dâu gọi điện tới, tôi mới biết số tiền đó là do em gửi. (Ảnh minh họa)
Em dâu tiếp tục giải thích rằng, bố mẹ rất áy náy, nhưng họ đang gặp khó khăn tài chính và không thể ngay lập tức bù đắp cho tôi. Họ đã tiết kiệm được 70 triệu đồng trong 2 năm qua và gia đình em cùng bố mẹ đã đi vay khắp nơi cho đủ số tiền 200 triệu gửi cho tôi.
Tôi cảm thấy khó tin và nghi ngờ rằng em dâu đang nói dối. Liệu bố mẹ có thực sự nhớ đến tôi, người con gái mà họ đã bỏ quên? Cuối cùng, mẹ cũng gọi cho tôi. Lần này, tôi không từ chối mà nghe máy. Khi nghe giọng tôi, mẹ nghẹn ngào nói:
- Con bé này, từ nhỏ đến lớn đều cứng đầu như vậy, chỉ cần gặp chút khó khăn là lại bỏ đi xa, cắt đứt liên lạc.
Mẹ giải thích thêm về chuyện năm xưa, biết tính tôi nóng tính nên năm đó mới giấu, không ngờ tôi lại phát hiện ra. Vừa nói mẹ vừa khóc, tiếng khóc nghẹn ngào từ đầu dây bên kia khiến tôi cảm thấy hối hận vì đã cắt đứt liên lạc với gia đình suốt 2 năm qua. Nếu không nhờ em dâu gọi từ một số điện thoại khác, có lẽ tôi vẫn tiếp tục giữ khoảng cách.
Trong khoảnh khắc khó khăn này, tôi nhận ra rằng chỉ có gia đình mới là chỗ dựa vững chắc. Với tâm trạng nặng trĩu, tôi đã nhận số tiền hỗ trợ từ gia đình và thầm hứa sẽ trả lại sớm, coi như đó là khoản tiền dành cho bố mẹ trong những năm tháng an hưởng tuổi già.