Truyện cổ tích: Thỏ trắng đuôi ngắn tai dài

Thi Thi - Ngày 10/04/2023 19:20 PM (GMT+7)

Câu chuyện nhắc nhở các bé phải biết quý trọng những gì mình có.

Truyện cổ tích: Thỏ trắng đuôi ngắn tai dài - 2

Nội dung câu chuyện thỏ trắng đuôi ngắn tai dài

Trên sân chơi của các bạn nhỏ trong rừng, này Thỏ Trắng, này Nai con, này Nhím, này Công, này Sóc… Tất cả đang cùng nhau nhảy múa. Khoảng rừng vang tiếng hát vui:

Đố ai đuôi ngắn tai dài,

Chạy nhanh, nghe giỏi lại tài đào hang?

Hỏi rằng bạn ấy có ngoan,

Chạy, nghe có giỏi, đào hang có tài?…

Rồi tất cả cùng cười vui vẻ.

Sóc làm một động tác múa:

– Mình biết rồi cơ!

Nhím hỏi:

– Ai nào?

Sóc:

– Thỏ đây!

Tất cả lại cười trêu Thỏ.

Thỏ trắng vẫy vẫy tai, cố vẫy đuôi, nhưng cái đuôi ngắn ngủn, chỉ khẽ động đậy một cách khổ sở.

Thỏ bước ra bên cạnh một mình, vẻ buồn rầu… Các bạn nhìn xem thái độ Thỏ ra sao. Thột nhiên, Thỏ phóng vụt về nhà.

Thỏ chạy như bay, hai tai kéo dài ra phía sau.

Thỏ lao bật cửa, thốc vào nhà, hổn hển:

– Mẹ ơi! Mẹ ơi!

Mẹ Thỏ đang ngồi bên, ngẩng lên, hốt hoảng:

– Mẹ đây! Mẹ đây! Có việc gì thế con?

Thỏ trắng nói đứt đoạn:

– Con … con chẳng thích cái đuôi ngắn. Con…con chẳng thích cái tai dài như thế này nữa đâu!

Thỏ mẹ bây giờ mới đỡ lo, bảo Thỏ trắng:

– Sao con lại không thích? Đã là thỏ thì tai phải dài, đuôi phải ngắn chứ con?

Thỏ trắng phụng phịu:

– Nhưng mà … nhưng mà tai dài xấu lắm, đuôi ngắn xấu lắm.

Thỏ mẹ:

– Không đâu con ạ.

Thỏ trắng:

– Không. Con thích tai ngắn thôi, ngắn như bạn Sóc. Con thích đuôi dài, đuôi dài như bạn Sóc, bạn Công, như thế múa mới đẹp.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thỏ mẹ:

– Nếu như vậy, con sẽ không còn là Thỏ nữa.

Thỏ trắng:

– Không là Thỏ cũng được. Đuôi dài thích hơn…

Thỏ mẹ lắc đầu:

– Mẹ biết làm thế nào bây giờ?

Thỏ trắng ngẩn ngơ, nói như anh ngốc:

– Con cũng chẳng biêt nữa. Mẹ cứ làm cho con cái tai, cái đuôi khác thôi mà…

Mẹ Thỏ thở dài:

– Ôi, con của mẹ! Thế thì sẽ đau đấy. Thế thì phải cắt bớt tai đi!

Thỏ trắng giãy lên:

– Con không cắt tai đâu! Cắt đau lắm!

Và Thỏ trắng òa khóc.

Thỏ mẹ nghĩ ngợi một lúc rồi dỗ dành.

– Thôi, thế này nhé! Để mẹ buộc bớt lại cho tai ngắn đi và lấy chổi bông lau buộc vào cho đuôi con dài ra nhé!

Mặt Thỏ trắng lập tức tươi như hoa:

– Vâng! Vâng ạ!

Thỏ mẹ cuộn bớt tai Thỏ trắng lại rồi dùng chỉ khâu buộc cho chắc. Đoạn, mẹ gỡ mấy túm bông lau ở chiếc chổi, buộc vào đuôi cho Thỏ trắng. Thỏ trắng thích lắm. Cậu ta nhảy, cậu ta múa, nghiêng nghiêng cái tai, ngoáy ngoáy cái đuôi. Hí hửng, thích thú, sung sướng làm sao.

Xong, Thỏ nói nhanh:

– Con đi đây, mẹ ạ!

Rồi phóng vụt đi…

Trên sân chơi, các bạn thấy Thỏ trắng phóng như bay tới. Một đám tụi nhỏ bốc lên ở phía sau, kéo thành vệt dài.

Tất cả cùng reo to:

– A! Thỏ đã ra rồi!

– Ơ! Sao tai Thỏ thế kia?

– Ơ! Sao đuôi Thỏ thế kia?

Thỏ hớn hở:

– Tớ thích thế. Tai ngắn rồi nhớ! (Thỏ nghiêng đầu). Đuôi dài rồi nhớ! (Thỏ ngoáy đuôi). Ha! Ha!

Các bạn cùng cười vang và nắm tay nhau. Tiếng hát vang lên cùng nhịp múa:

Bạn nào tai ngắn đuôi dài,

Chạy nhanh, nghe giỏi, lại tài đào hang

Bây giờ bạn ấy có ngoan,

Chạy, nghe có giỏi, đào hang có tài?

Sóc dừng lại, ngơ ngác:

– Thế thì mình cũng chẳng biết!

Tiếng hát lại vang lên:

Bạn Thỏ đuôi ngắn tai dài,

Chạy nhanh, nghe giỏi, lại tài đào hang.

Bây giờ tai ngắn mới ngang,

Đuôi như cái chổi, đào hang thế nào?

Các bạn nhỏ trong rừng lại cầm tay nhau nhảy múa. Và, Thỏ là nhân vật nom tức cười nhất.

Đang vui, bỗng Nai dừng chân, nghe ngóng. Nhím dựng lông.

Sóc nhảy lên cây quan sát. Công bay lên cành cao. Chỉ còn Thỏ là vẫn đứng tại chỗ, không hiểu ra sao hết cả.

– Ơ! Múa nữa đi chứ!

Không có ai trả lời. Bỗng nhiên Nai hét lên:

– Cọp đấy!

Và Nai phóng vụt vào bụi.

Nhím rùng mình, kêu to:

– Thỏ ơi! Cọp đấy!

Thỏ vẫn như người điếc, đứng ngơ ngác. Cái đuôi chổi ngoe nguẩy. Nguy quá! Nhím nhảy xổ ra, vít đầu Thỏ xuống, hét:

– Cọp đấy! Chạy đi!

Thỏ cứ nghiêng đầu:

– Cái gì cơ? Cái gì cơ?

Nhím nhìn thấy sợ chỉ buộc ở tai Thỏ. Nhanh trí, Nhím cắt đứt tung chỉ ra. Hai tai Thỏ dựng lên. Thỏ vẫy tai, tròn mắt. Nhím kéo tai Thỏ:

– Cọp …

Thì cũng là lúc Thỏ đã nhận ra mối nguy hiếm. Cùng lúc, cả Nhím và Thỏ dắt tay nhau chạy biến vào bụi rậm.

Nguy quá, một con Cọp vằn dữ tợn gầm lên, nhảy phốc theo. Thỏ bị cái đuôi chổi làm vướng víu. Gặp có hốc dá, Nhím, Thỏ cùng chui vào. Nhưng cái đuôi chổi của Thỏ cứ thòi ra, giật lại ở phía sau. Thỏ cuống lên, cố rứt mạnh. Ấy cũng là lúc Cọp chồm tới, vồ lấy cái đuôi chổi. Cái đuôi chổi đứt tung, sợi cờ lau bay lả tả. Nhưng Thỏ đã biến mất, Cọp gầm lên, bới bới một lúc rồi bỏ đi…

Một lúc sau, khu rừng đã yên tĩnh, các bạn nhỏ lần lượt chạy ra. Thỏ vừa đi vừa vẫy tai, chưa lại hồn. Các bạn xúm lại, vòng tay nhảy quanh Thỏ:

Tiếng hát vang lên:

Thỏ thì đuôi ngắn tai dài,

Mới nghe được giỏi, mới tài đào hang….

Thỏ gật đầu lia lịa và hồn nhiên vẫy đôi tai dài:

– Tớ biết rồi! Tớ biết rồi mà …

Thỏ phải đúng là Thỏ

Các bạn nhỏ lại cùng nhau múa vui…

Truyện cổ tích: Thỏ trắng đuôi ngắn tai dài - 4

Bài học hay từ truyện cổ tích

Câu chuyện nhắc nhở các bé phải biết quý trọng những gì mình có.

Câu chuyện nhắc nhở các bé phải biết quý trọng những gì mình có.

Theo Thi Thi Sưu tầm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con vâng lời