Truyện kể về hai anh em nọ khi cha mẹ mất để lại gia tài là hai cây khế. Cho đến khi chim ăn khế và trả ơn bằng vàng thì người anh lại sinh lòng tham lam.
Nguồn clip: LaLaTV.
Nội dung câu chuyện hai cây khế
Ngày xưa, có hai anh em nhà kia mẹ không may mất sớm, sống với cha. Người cha phải làm lụm vất vả nên thường đau ốm, nhà lại nghèo không có gì ngoài hai cây khế và cái sân nhỏ, một chiếc chiếu của ông bà để lại.
Người ai cả thì rất lười biếng, suốt ngày hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ngồi bó gối nhìn trời nhìn đất, mọi việc lại dồn lên đôi vai của người em út.
Năm ấy người cha lâm bệnh nặng, người em phải cày thuê, cuốc mướn, đầu tắt mặt tối suốt ngày mà không đủ gạo nuôi cha và nuôi người anh lười biếng, Thấy cha già càng lúc càng lâm bệnh nguy kịch, người em đánh bạo chờ đến đêm ra đồng cắt trộm lúa, đào trộm khoai đem về bán lấy tiền chữa bệnh cho cha.
Hai cây khế được người em chăm sóc nên tươi tốt, đơm hoa kết trái.
Nhưng rồi một hôm người cha sắp khỏi bệnh thì người em bị bắt quả tang trộm lúa và phải đi tù. Người anh ở nhà túng thiếu, mặc cha già yếu bỏ nhà đi lang thang đây đó để xin ăn. Khoảng nửa năm sau, anh ta đến kinh thành làm lính hầu ở hoàng cung.
Nửa năm sau, nhờ tài nịnh hót, người anh được vua cho làm quan ở một huyện nọ, mặc dù đã làm quan có của ăn của để nhưng người anh cả chẳng bao giờ trở về thăm cha và cũng chẳng nghĩ gì đến đứa em đã vì gia đình mà phải đi tù.
Người cha nhờ bà con ở quê nhà chăm sóc bữa khoai, bữa cháo, kéo dài cuộc đời khốn khổ khoảng 2 năm thì chết. Nghe tin cha chết người em nài nỉ khóc than với người cai ngục để cho về quê làm lễ hỏa táng cha 3 ngày rồi xin trở về tù tiếp tục.
Trên đường về nghe tin anh trai làm quan huyện gần đấy, người em liền ghé về thăm anh, định bụng báo tin cha chết cho anh mình hay, nhưng khi vào gặp người anh, thì người anh bất nghĩa chửi em nhờ vả, không nhận em và sai quân hầu quát tháo đuổi đi.
Bầy quạ đến xin người em những trái khế để mang về chữa bệnh cho vợ của quạ chúa.
Bị anh xua đuổi người em giận anh lắm, lầm lũi đi nhanh, anh về quê để lo an táng cha. Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, cha thì mất, anh trai lại không nhìn mặt, người em không cầm được nước mắt, người em ôm mặt khóc suốt ngày.
Người cha thương đứa con mồ côi hiếu thảo, hiện hồn về bảo:
- Con ơi! thôi đừng buồn tủi nữa, khi nào mãn hạn tù trở về con nhớ chăm sóc hai cây khế, con nhớ đừng quên lời cha dặn.
Mãn hạn tù, người em trở về quê, ngày ngày chàng vào rừng đốn củi gánh qua chợ kiếm sống cả ngày. Chiều chiều nhớ lời cha dặn, chàng vẫn chăm chỉ chăm sóc cho hai cây khế., đến mùa hai cây khế đơm bông kết trái đầy cành.
Một hôm, vợ của chúa đất quạ trắng lâm bệnh nặng, chú quạ trắng rất thương vợ liền sai đàn quạ đi khắp nơi tìm thầy chạy chữa thuốc thang, đủ mọi cách mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Có một thầy thuốc sau khi thăm bệnh cho chú quạ trắng xong, bèn bảo với chú quạ trắng phải đi tìm cho được quả khế về cho vợ ăn, thì vợ mới khỏi bệnh.
Quạ chúa trả ơn người em bằng cách đưa chàng đến hoang đảo lấy vàng, từ đó người em trở nên giàu có.
Nghe lời thầy thuốc, chú quạ trắng liền sai lũ quạ chia nhau bay khắp bốn phương tìm cho được kế bay về chữa trị cho vợ. Một đàn quạ bay về hướng bắc, thấy hai cây khế của người em trái chín đầy cành liền sà xuống. Người em thấy quạ sà xuống định vặt khế của mình, liền vác sào ra đuổi quạ.
Đàn quạ sợ bay tứ tung không sao hái được khế, một con quạ đầu đàn mới nài nỉ.
- Anh ơi! Chúng tôi xin khế về làm thuốc cứu quạ chúa đang lâm bệnh nặng, rồi chúa chúng tôi sẽ đền ơn anh. Người em nghe quạ xin khế về cứu vợ của quạ chúa đang bệnh nặng liền bảo lũ quạ cứ tha hồ xuống mà lấy. Đàn quạ sà xuống mỗi con cắp một quả khế bay về.
Qủa nhiên như lời thầy thuốc bảo, vợ của quạ chúa ăn khế xong liền khỏi bệnh, khi nghe lũ quạ kể lại chuyện người chủ cây khế tốt bụng, chú quạ trắng liền bay đến chở người em ra một hoang đảo giữa biển lấy vàng để đền ơn trả nghĩa.
Đường đi rất xa xôi, phải trải qua bảy cửa sông lớn và vượt biển rộng mới ra được đến đảo, khi qua cửa sông lớn giữa dòng không có chỗ đậu cánh, chú quạ trắng phải gắng hết sức mới bay được từ bờ bên này sang bờ bên kia. Đến đảo người em nhìn thấy dưới vực sâu đầy vàng bạc, khi quạ hạ cánh người em cởi áo túm một túi vàng, rồi leo lên lưng chú quạ trở về.
Từ đó, người em trở nên giàu có, chàng dựng nhà mua đất làm ăn, chẳng bao lâu chàng trở nên khá giả. Một hôm gần đến ngày giỗ cha, chàng đến dinh quan huyện mời người anh về ăn cỗ. Người anh về thấy nhà cửa khang trang rộng rãi, người em trở nên giàu có bất thường, bèn tính mưu chiếm đoạt gia tài của người em.
Người anh tham lam đợi sẵn bầy quạ đến lấy khế và không quên nhắc phải trả ơn anh ta bằng vàng.
Người anh ra mặt giận giữ, quát hỏi:
- Mày lại đi ăn trộm của người ta nữa chứ gì, nếu không mày làm gì mà trở nên giàu có thế này, tội này đáng chết thật
Người em nghe anh nói vậy sợ bị vu oan nên thật thà kể lại chuyện mình được chú quạ trắng chở đi lấy vàng ngoài đảo. Nghe em thuật lại chuyện, người anh không dằn được lòng tham nói:
- Hai cây khế ấy của cha để lại là tài sản của phần tao, mày là em không có phần thừa hưởng.
Nghe anh bảo vậy, người em liền nhường lại hai cây khế đã tốn công chăm sóc bấy lâu cho anh. Thế rồi đến mùa khế năm ấy, người anh may sẵn một cái túi to, ngồi dưới gốc khế chờ quạ đến
Năm sau, vào lúc đổi mùa, vợ chú quạ trắng lại đổi bệnh, chú quạ trắng lại sai lũ quạ đi lấy khế. Người anh thấy lũ quạ bay đến liền hỏi:
- Khế của tao đấy bọn mày cứ tha hồ lấy, nhưng nhớ bảo chú quạ đến chở tao đi lấy vàng.
Quạ trắng trong lúc chở người anh vượt qua biển, vì quá nhiều vàng nên mất thăng bằng, làm người anh rơi tõm xuống biển.
Khi vợ lành bênh, chú quạ trắng giữ lời hứa, ra đến đảo người anh hoa mắt vội vã hốt vàng vào túi to, lại còn nhét vàng đầy cả xà rông mới chịu lên lưng để chúa quạ trở về.
Chú quạ trắng chở vàng quá nặng, cố bay qua được sáu cửa sông thì đuối sức, đến cửa sông cuối cùng chú quạ bảo người anh bỏ bớt một ít vàng cho nhẹ để mình có thể bay qua cửa sống, nhưng người anh vốn tham lam, tiếc của, hắn chỉ ậm ừ cho qua chuyện mà không bỏ bớt mộc cục vàng nào, đến giữa dòng nặng quá chú quạ trắng lảo đảo làm người anh mất thăng bằng rơi xuống biển.
Thế là hết đời người anh tham lam và bất nghĩa.
Bài học từ câu chuyện hai cây khế
Câu chuyện hai cây khế với nội dung rất hấp dẫn và rất thu hút những độc giả nhỏ tuổi. Nhưng ẩn chứa trong câu chuyện ly kỳ này lại là những bài học rất đáng giá, những ý nghĩa sâu xa về cách đối xử giữa con người với con người thông qua hình ảnh của hai người anh em.
Câu chuyện mang những ý nghĩa sâu xa về cách đối xử giữa con người với con người thông qua hình ảnh của hai người anh em.