Đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới của con gái, bà mẹ đơn thân thấy tài khoản ngân hàng được cộng thêm 55 tỷ đồng.
Đối với các bà mẹ, ai cũng muốn con mình có một cuộc sống tốt đẹp. Không những thế, khi nhìn thấy những đứa bé cỡ tuổi con mình chịu những hoàn cảnh cơ cực, nhiều mẹ cũng không thể cầm lòng được mà cảm thấy vô cùng xót xa.
Cũng với tâm lý này, người mẹ trong câu chuyện dưới đây đã nhận nuôi một cậu con trai. Đến khi con nuôi trưởng thành, cậu ấy đã đền đáp lại công ơn của cô một cách xứng đáng.
Người mẹ trong câu chuyện tên là Lữ Thiên Mai. Cô sống tại Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Câu chuyện bắt đầu từ 23 năm trước, bà Lữ Thiên Mai trong lần trú mưa đã bắt gặp một cậu bé 14 tuổi tên Viễn Nghị đang sống trong gara bỏ hoang. Hỏi ra mới biết bố mẹ Viễn Nghị không may đã qua đời vì tai nạn giao thông. Cậu bé sống với chú ruột nhưng vì người thím không muốn gánh thêm trọng trách nuôi đứa cháu trên vai nên không cho cậu ở cùng nhà mà bắt cậu bé phải sống trong gara. Cũng may là Viễn Nghị vẫn được đóng học phí và tiếp tục việc học.
Thời điểm đó, bà Lữ cũng trải qua tình cảnh không khá hơn. Người chồng tệ bạc của bà đã mang hết tài sản trốn theo nhân tình rồi qua đời, để lại một khoản nợ khổng lồ và cô con gái nhỏ. Bà Lữ phải bán hết công ty và tất cả tài sản của mình từ nhà cửa đến xe cộ,… để trả hết khoản nợ của chồng.
Cô thuê một căn nhà nhỏ, sắm một chiếc bàn máy cũ về nhà và bắt đầu công việc may vá. Hai mẹ con cùng nhau dìu dắt qua từng ngày.
Khi nghe hoàn cảnh của cậu bé 14 tuổi, bà Lữ chợt cảm thấy vô cùng xót xa. Từ lâu, bà Lữ vốn cho rằng cuộc sống của mình và con gái đã đủ khổ, nhưng không ngờ cậu nhóc còn khổ hơn. Ít nhất, con gái của cô còn có mẹ, trong khi đó, Viễn Nghị chỉ lớn hơn con gái cô mấy tuổi, nhưng không có được một gia đình, lại phải một mình chật vật với cuộc sống.
Xót thương cho Viễn Nghị không nơi nương tựa, bà thường xuyên nấu thức ăn và nhờ con gái mang đến cho Viễn Nghị. Con gái của Thiên Mai và Viễn Nghị vì gần độ tuổi, đều sống gia đình mất mát nên cũng nhanh chóng thân thiết với nhau. Một ngày nọ, Viễn Nghị đến gặp Thiên Mai, ngỏ ý muốn bà đến họp phụ huynh giúp. Bởi cậu bé không muốn các bạn biết mình là trẻ mồ côi.
Thiên Mai đã hỏi ý kiến con gái. Cô bé nói với mẹ nên đi, bởi chính bản thân cô bé cũng rất buồn khi luôn bị trêu là không có bố. "Nhưng con còn có mẹ, còn anh ấy không có ai cả", Chu Đình - con gái bà Lữ nói.
Kể từ ngày đó, Thiên Mai thường xuyên tham gia họp phụ huynh cho Viễn Nghị với tư cách là "mẹ". Tình cảm giữa 3 số phận bất hạnh cũng dần lớn lên. Đến đầu năm 2001, bà Lữ quyết định đón cậu bé về ăn Tết cùng, nhận làm con nuôi và đối xử với cậu bé như máu mủ ruột thịt.
Những năm con trai nuôi học trung học, bà Lữ dọn căn phòng lớn nhất trong nhà cho cậu ở để tạo cho con trai một môi trường học tập thoải mái nhất. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng, bà thậm chí vừa làm may, vừa nhận công việc kế toán để tăng thêm thu nhập.
Không những thế, bà Lữ Thiên Mai còn giúp đỡ cậu con trai trong cả việc học tập. Được biết, thành tích học tập của Viễn Nghị rất tốt, năm đó trong kỳ thi tuyển sinh cấp hai, Viễn Nghị được nhận vào trường trung học cơ sở số 1 Dương Châu. Tuy nhiên, cậu chỉ giỏi Toán, Lý, Hoá còn Tiếng Anh chỉ thuộc mức trung bình. Bà Lữ trước đây vốn là sinh viên ngành ngoại thương nên nền tảng tiếng Anh rất tốt. Thế là người mẹ nuôi giờ lại trở thành cô giáo cho cậu con trai nuôi.
Thấy mẹ vất vả, cậu bé rất chăm chỉ học hành. Kết quả Viễn Nghị thi đỗ vào đại học với thành tích xuất sắc. Không lâu sau đó thì nhận được học bổng làm nghiên cứu sinh chuyên ngành kinh tế ở Viện Đại học Cambridge, Anh. Thời điểm đó, học bổng được 2.000 NDT nhưng Viễn Nghị đã lấy 1.600 NDT để mua máy tập vật lý trị liệu cho Thiên Mai vì bà bị đông cứng vai, căng cơ thắt lưng và các bệnh khác.
"Sau này, con sẽ kiếm được nhiều tiền để mẹ không phải sống cực nhọc nữa", Viễn Nghị nói.
Có thể thấy, nhờ sự yêu thương, bao bọc cũng như những kiến thức mà bà mẹ đơn thân mang đến, cậu con trai nuôi đã đạt được những thành tựu vượt bậc.
Tại Anh, Lưu Viễn Nghị ra sức học hành. Khi đã hoàn thành chương trình học, anh thành công bước vào một công ty lớn với tư cách là giám đốc dự án. Tháng 6/2011, Lưu Viễn Nghị trở thành đồng sáng lập công ty quản lý tài sản với một nhà đầu tư hùng mạnh người Anh, sở hữu 15% cổ phần của công ty.
Trong vòng chưa đầy hai năm, Lưu Viễn Nghị đã tích lũy được khối tài sản hàng triệu đô la và có bạn gái ở Singapore. Anh muốn đưa mẹ nuôi và em gái đến Anh sinh sống. Nhưng Thiên Mai không muốn rời Trung Quốc. Anh tâm sự: “Thời điểm đó, tôi muốn đưa mẹ và em gái đến Anh nhưng bà từ chối vì không muốn rời quê hương”.
Vì không thuyết phục được mẹ dọn tới ở cùng, ngày em gái cưới chồng, Viễn Nghị quyết định gửi 55 tỷ vào tài khoản của mẹ nuôi và dặn bà: Mẹ hãy đổi nhà mới và mua một căn nhà cho em gái, số tiền còn lại sẽ được dùng cho việc nghỉ hưu của mẹ.
Tuy nhiên, bà Lữ không hề mua nhà mới mà chỉ thuê một căn hộ có diện tích lớn hơn nhà cũ. Bà dùng hơn 10 triệu tệ để kinh doanh, khi việc làm ăn có kết quả tốt bà đã thành lập quỹ tình yêu, trợ cấp cho những trẻ em nghèo có nguyện vọng học tập hoặc khởi nghiệp.
Cho tới tận bây giờ, nhiều khi ngẫm lại cuộc đời mình, bà Lã vẫn không kìm được xúc động mà rưng rưng nước mắt: “Tôi đã từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, có nhà, có xe và có rất nhiều của cải, nhưng cuối cùng tất cả đều tan thành theo mây khói. Cảm giác đau đớn như xé da thịt lúc mất tất cả khiến tôi nhận ra rằng tốt hơn hết là nên dành sự giàu có cho tình yêu thương và giúp đỡ những trẻ em đang bị cái nghèo bủa vây, không thể vươn lên trong cuộc sống".