Tôi cất lời chào nhưng ông bà không trả lời, chỉ giục đứa cháu mặc quần áo nhanh để ra với mẹ.
Mặc dù đã ly hôn 3 năm và ngoài mặt bố mẹ chồng tỏ ra ghét tôi nhưng trong thâm tâm cả hai vẫn lo cho cuộc sống đơn thân nuôi con của tôi.
Ảnh minh họa
Học xong cấp 3, tôi nghỉ học đi làm vài năm thì gặp chồng cũ, lúc ấy anh là cấp trên của tôi. Thời điểm chúng tôi bắt đầu lấy nhau, tôi không có tài sản gì, công việc thì bình thường. Trong khi đó chồng tôi sinh ra trong gia đình khá giả, công việc cũng tốt. Sau khi lấy nhau, anh giúp đỡ tôi nhiều trong công việc.
Lấy nhau được 1 năm thì chúng tôi có con gái đầu lòng nhưng cũng kể từ đó, công việc của anh sa sút hơn. Vì một vài lý do không tiện chia sẻ, chồng tôi phải ngồi tù và cũng còn nợ nần.
Mặc dù bố mẹ chồng nói rằng sẽ đứng ra trả hết nợ dùm con trai chỉ mong tôi đừng rời bỏ gia đình, chờ đợi ngày chồng trở về, gia đình lại đoàn tụ nhưng thời điểm đó, tôi không suy nghĩ được nhiều mà quyết định đơn phương ly hôn, dẫn con gái 4 tuổi dọn ra ngoài sống.
Suốt 3 năm sau ly hôn, đều đặn tôi vẫn đưa con gái về thăm ông bà nội thường xuyên nhưng mỗi lần như thế chỉ đến cổng rồi để con tự chạy vào. Một phần vì tôi biết ông bà cũng còn giận tôi, một phần tôi cũng không biết phải đối mặt với bố mẹ chồng như thế nào.
Ảnh minh họa
Dịp Tết này, con gái được nghỉ học nên xin phép mẹ cho sang nhà ông bà nội chơi. Tôi cũng đồng ý với con và đưa đứa trẻ sang từ sáng sớm, chiều sẽ quay lại đón. Vẫn theo lệ cũ, tôi chỉ chở con đến cổng để con tự vào rồi nhanh chóng quay về.
Chiều hôm nay, khi đứng ở cổng đón con, bố mẹ chồng tôi lại tiễn đứa trẻ ra tận cửa. Tôi giáp mặt bố mẹ chồng nên buộc lòng phải mở miệng chào. Vậy nhưng ông bà không thèm đáp cũng không ngẩng mặt lên nhìn tôi, chỉ giục đứa cháu:
- Con mặc áo nhanh lên còn về, mẹ đang đón con đó. Về nhà nhớ ngoan ngoãn nhé, Tết âm lại sang đây ăn Tết với ông bà.
Thấy mẹ chồng chỉ nói chuyện với con gái nên tôi cũng không biết nói gì thêm. Lặng lẽ chào rồi quay xe về. Nhìn qua tấm gương xe máy, tôi thấy được bố mẹ chồng cũ vẫn đứng ở cổng nhìn mẹ con tôi đi khuất.
Ảnh minh họa
Khi trở về nhà, đứa trẻ mở balo ra và đưa cho tôi một gói đồ nói:
- Mẹ ơi, ông bà bảo con đưa cái này cho mẹ.
- Cái gì thế con, sao nãy ông bà không đưa cho mẹ mà lại đưa cho con từ bao giờ?
- Bà đưa cho con từ lúc còn ở trong nhà cơ ạ. Bà bảo đưa cho mẹ luôn khi về tới nhà.
Mở gói đồ ra, tôi khá bất ngờ khi trong đó là 5 triệu đồng kèm một dòng thư mẹ chồng nắn nót viết:
"Một mình nuôi con rất là vất vả, công việc thì không ổn định, tiền tiết kiệm thì không có, hai mẹ con sống ở ngoài chắc khổ cực lắm. Chị cầm lấy số tiền này mà sắm Tết, mua cho con bé ít quần áo mới, tôi thấy quần áo của nó toàn là đồ cũ từ rất lâu rồi. Tết Âm này nếu không bận việc gì thì cả hai mẹ con sang đây đón Tết cùng ông bà. Chị nhắn lại sớm để ông bà còn chuẩn bị đồ đạc".
Ảnh minh họa
Tôi đã òa khóc như một đứa trẻ khi đọc được những dòng tin nhắn từ mẹ chồng. Hóa ra ngoài mặt bà luôn tỏ ra giận vì tôi đã đơn phương ly hôn lúc chồng gặp khó khăn nhưng trong thâm tâm, bà vẫn lo lắng cho con, cho cháu. Bà lo cho cuộc sống đơn thân nuôi con của tôi có nhiều vất vả nên luôn bằng cách này hay cách khác cố gắng giúp đỡ tôi. Thấy tôi khóc, con gái hỏi:
- Mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy, bà có mắng mẹ không?
- Không, bà nói thương mẹ con mình lắm. Tết này hai mẹ con mình sang ông bà đón Tết nhé.
- Vâng ạ, con muốn lắm nhưng sợ mẹ buồn nên không dám nói. Con thích lắm mẹ ạ.
Lời con gái nói lại càng tôi nức nở hơn vì không ngờ con gái mình lại phải che giấu mong muốn đó vì mẹ của nó. Tôi thật sự có phải là người con dâu, người mẹ không tốt không?
Tâm sự từ độc giả baovy...