Khi vợ và con đã say giấc, tôi quyết định phi xe thẳng tới địa chỉ nhà em.
Lần đầu nhìn thấy đứa trẻ, tôi biết ngay đó là con mình bởi nó giống tôi ngày nhỏ y đúc. Càng nghĩ tôi lại càng thấy đau xót.
Ảnh minh họa
Hòa lẫn trong đám đông cả trăm nghìn người nhưng tôi nhanh chóng nhận ra em, người yêu cũ của tôi đã hơn 6 năm không gặp. Giờ đây chúng tôi lại vô tình gặp nhau ở một trung tâm thương mại sầm uất của thành phố.
Em là đàn em khóa dưới hồi học đại học của tôi. Lúc quen em, tôi đã có người yêu cũng là vợ của tôi hiện tại. Mặc dù vậy, nét xinh đẹp, thơ ngây và nụ cười tỏa nắng của em khiến tôi cứ thế bị cuốn vào lúc nào không hay. Thời điểm đó, chúng tôi đã nhiều lần lén lút, đi quá giới hạn nhưng em không bắt tôi chia tay người yêu cũng không bắt tôi phải chịu trách nhiệm.
Sau một thời gian qua lại lén lút, em nói phải theo gia đình ra nước ngoài sinh sống, hẹn nếu có duyên sẽ gặp lại. Vậy mà chúng tôi lại có duyên thật nhưng lúc này thì cũng oái oăm chẳng khác xưa vì tôi đã có vợ và 2 con.
Chúng tôi đã có buổi cafe hỏi thăm tình hình của nhau. Tôi kể mình đã lấy người yêu hồi đại học, hiện tại chúng tôi đang rất hạnh phúc, có một con trai và một con gái. Nghe tôi nói thế, em khá ngập ngừng, khựng lại một lúc rồi bắt đầu nói:
- Em hiện làm mẹ đơn thân, sống cùng con gái 6 tuổi, bé tên Hạ Vy. Lúc nào anh rảnh, em mời anh ghé qua nhà chơi. Anh cho em số điện thoại, em nhắn anh địa chỉ nhé.
Ảnh minh họa
Vì bận rộn công việc nên chúng tôi cũng chia tay nhau luôn sau đó. Thế nhưng về nhà tôi cứ nghĩ mãi về lời em nói. Không nghe thấy em kể lấy chồng lúc nào nhưng lại có con gái 6 tuổi bằng thời gian chia tay tôi. Đặc biệt, Hạ Vy là cái tên tôi rất thích, tôi từng nói với em sẽ đặt tên cho con là Hạ Vy nếu sau này có con gái.
Vậy nên đã lên giường đi ngủ nhưng tôi vẫn không thể chịu được vì quá tò mò. Tôi xách xe ra khỏi nhà lúc 10h đêm, đến nhà gặp em. Em cũng khá bất ngờ khi tôi đến nhà vào lúc đó nhưng cũng mời tôi vào nhà. Em nói con gái đang ngủ nhưng cho phép tôi vào ngắm đứa trẻ nếu tôi muốn.
Giây phút vừa nhìn thấy đứa trẻ, tôi hẫng đi một nhịp vì nhận ra điều gì đó. Đứa trẻ quá giống tôi lúc nhỏ, cái mắt, cái mũi, cái miệng và cả đặc điểm tóc "bò liếm" cũng y chang. Tôi nhìn em, em ra hiệu ra ngoài nói chuyện.
Em kể cho tôi nghe về lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau cũng là lúc em biết bản thân đã mang bầu nhưng không muốn tôi phải khó xử nên quyết định làm mẹ đơn thân từ đó. Ngay từ đầu em cũng không có ý định sẽ lấy chồng nên việc có một đứa con khiến em cảm thấy đã đủ hạnh phúc.
Em cũng định sẽ không bao giờ liên lạc với tôi nhưng dường như số phận thật trớ trêu, cách đây ít lâu, con gái em được chẩn đoán mắc bệnh nặng phải cần rất nhiều tiền chữa trị và cũng chỉ có người thân trong gia đình mới có thể cứu sống đứa trẻ. Em đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định chủ động tìm gặp tôi. Hóa ra cuộc gặp gỡ là do em tìm đến chứ không phải tình cờ như em nghĩ.
Ảnh minh họa
Em nói:
- Bao năm qua mẹ con em sống rất tốt nên em chưa bao giờ nghĩ sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh. Nhưng giờ thì em không thể làm được nữa rồi, xin anh hãy cứu lấy con, đứa trẻ từ nhỏ đã rất đáng thương, con chịu thiệt thòi nhiều rồi.
- Em đừng quá lo lắng, cứ bình tĩnh để anh nghĩ cách. Thực sự anh không ngờ rằng em đã có con sau khoảng thời gian chúng mình không gặp nhau nên giờ đây anh cũng đã có gia đình riêng của mình rồi. Việc này quá bất ngờ, hãy cho anh thời gian để chấp nhận. Hơn hết, anh cũng chưa biết phải nói với con gái và những đứa con của anh như thế nào khi chúng bỗng dưng có một người chị lớn hơn cả chúng. Và cả vợ anh nữa. Em yên tâm, chắc chắn anh sẽ cứu con gái nhưng hãy cho anh thời gian.
Tiếng nói chuyện của chúng tôi đã khiến đứa trẻ bị thức giấc, cô bé đi từ trong phòng ra, tiến lại phía tôi rồi nói:
- Chú là bố của cháu thật ư?
Nó bình tĩnh đến lạ thường, rất giống tính cách của tôi.
- Chào cháu, cháu chưa ngủ à, chuyện này ngày mai chúng ta nói được không?
Ảnh minh họa
Thế nhưng đứa trẻ chậm rãi tiến tới ôm chầm lấy tôi:
- Cho con ôm bố nhé, con nhớ bố, con ước một lần được gặp bố và giờ đã thành hiện thực rồi. Tối nay bố ở đây ngủ với con nhé!
Hóa ra em thường xuyên kể với đứa trẻ về tôi và cũng hứa vào thời điểm thuận lợi sẽ cho bé gặp tôi. Đó là lý do vì sao dù không gặp mặt nhưng đứa trẻ không hề oán giận tôi, ngược lại, luôn có cảm giác gần gũi, thân quen.
Đêm đó tôi nói dối vợ là tăng ca ở nơi làm việc để ở lại ôm con gái ngủ. Nằm ngắm đứa trẻ mà nước mắt tôi cứ trào ra vì nghĩ mình thật tệ, đã để con bơ vơ bao nhiêu năm nay. Tôi chỉ biết đến sự tồn tại của con khi đứa trẻ đau ốm thế này nhưng đến giờ, tôi vẫn chưa biết cách làm thế nào để những người trong gia đình tôi đón nhận con.
Tâm sự từ độc giả khanhduy...