Tôi không biết nói sao để giải quyết chuyện này vì ngay cả bản thân tôi cũng không đồng ý quyết định của em.
Hóa ra từ lâu em đã có ý định nhận con nuôi nhưng không nói với tôi. Mọi việc chỉ được hé lộ sau đám cưới khiến tôi rất khó xử.
Ảnh minh họa
Tôi tình cờ quen biết vợ qua một nhóm bạn thân cùng đi du lịch với nhau. Ấn tượng ban đầu của tôi về em là một cô gái xinh đẹp, sâu sắc và rất ngoan ngoãn. Sau nhiều cuộc trò chuyện qua lại, chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau.
Lúc này tôi mới biết được gia cảnh của em cũng rất đặc biệt. Em mồ côi bố mẹ từ nhỏ, bố mất khi ở trong tù, mẹ ra nước ngoài làm việc nhưng hơn 20 năm biệt tích không liên lạc. Bởi vậy từ nhỏ em sống với bà và cũng chỉ có bà là người thân nhất trong cuộc đời.
Năm ngoái, bà em mất, em gần như không có người thân để nương tựa nhưng vẫn sống mạnh mẽ và lạc quan, yêu đời.
Chúng tôi quen nhau 10 tháng thì quyết định làm đám cưới với nhau.
Trước khi làm đám cưới, gia đình tôi đã có cuộc thảo luận kĩ càng khuyên tôi nên suy nghĩ kĩ trước khi cưới em vì với hoàn cảnh hiện tại, cuộc sống tương lai của chúng tôi sẽ khá khó khăn. Tuy nhiên lúc đó tôi cũng đắm chìm trong tình yêu và sự lương thiện của em nên tin chắc rằng, chỉ cần có tình yêu, chúng tôi sẽ vượt qua được tất cả.
Vậy mà chỉ 1 tuần sau đám cưới, chúng tôi đã bắt đầu xảy ra chuyện.
Ảnh minh họa
Theo đó, sau khi lấy nhau, em nói sẽ dẫn tôi tới gặp một người, người quan trọng nhất trong cuộc đời em chỉ sau người bà. Tới nơi tôi mới biết, người mà em nhắc đến là một bé gái 5 tuổi hiện đang sinh sống trong một trại trẻ mồ côi.
Em kể cho tôi nghe chuyện em quen biết đứa trẻ trong một lần làm thiện nguyện ở đó. Hoàn cảnh của đứa trẻ khiến em như cảm nhận được chính mình năm xưa, không cha không mẹ nhưng em may mắn hơn đứa bé là còn có bà bên cạnh còn bé gái thì không. Chính vì thế em đã nuôi ý định này từ lâu và quyết định thực hiện khi lập gia đình.
- Em tính sẽ nhận bé làm con nuôi, đưa bé về sống cùng vợ chồng mình, chăm lo cho bé ăn học đủ đầy. Anh đồng ý với em nhé?
Nghe thấy quyết định của em tôi đã khá sốc vì quả thực tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ nhận con nuôi. Chúng tôi đều khỏe mạnh, mới cưới nhau và nay mai thôi, chúng tôi sẽ có những đứa con ruột của mình. Vậy hà cớ gì chúng tôi phải nhận nuôi một đứa trẻ không cùng huyết thống? Giả sử sẽ nhận nuôi thì sau này có thêm con ruột nữa, chúng tôi làm gì còn thời gian và tiền bạc để chăm lo cho đứa trẻ đó nữa.
Tôi không từ chối ý định của em nhưng khuyên em nên từ từ tính toán chuyện này, về nhà rồi cùng bàn bạc.
Sau khi về nhà, tôi đem chuyện này ra nói với bố mẹ và người thân của mình thì ai cũng sốc ngang. Mọi người không thể chấp nhận được chuyện đó, thậm chí mẹ tôi còn nói:
- Chẳng biết chừng đứa bé lại là con riêng của vợ con ấy chứ. Con thử làm xét nghiệm ADN xem sao.
Ảnh minh họa
Lời khuyên của mẹ khiến tôi suy nghĩ mãi bởi tôi rất tin tưởng vợ mình, cô ấy hoàn toàn sẽ không lừa dối tôi bất kì chuyện gì. Điều này cũng chỉ xuất phát từ tấm lòng tốt của cô ấy mà thôi, cô ấy đồng cảm với số phận của đứa trẻ nên mới muốn nhận nuôi chứ chắc chắn không phải là con ruột của cô ấy.
Thế nhưng lời nói của mẹ khiến tôi suy nghĩ mãi và thôi thúc bản thân hành động. Tôi âm thầm quay lại trại trẻ mồ côi và lấy mẫu tóc của đứa bé cùng vợ mang đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, cả hai đúng là không có quan hệ huyết thống.
Mặc dù vậy, gia đình tôi vẫn rất giận giữ chuyện vợ tôi có ý định nhận đứa trẻ là con nuôi nên một mực không cho phép, yêu cầu họp mặt gia đình.
Bố tôi nói với vợ:
- Bố rất khen ngợi tấm lòng nhân ái, đạo đức của con. Nghe qua trường hợp của đứa nhỏ, bố cũng rất thương đứa bé nhưng bố nghĩ chuyện các con nhận nuôi rồi đưa đứa bé về chăm sóc thì không nên. Các con mới chỉ kết hôn được vài ngày, rồi các con cũng có những đứa con ruột của riêng mình và phải dành rất nhiều tiền, sự quan tâm cho chúng. Vậy nên việc nuôi dưỡng đứa trẻ kia là điều không hề dễ dàng.
Mẹ tôi nói thêm:
- Mẹ đồng ý với ý kiến của bố, việc nuôi bé gái là điều không thể chấp nhận được con à. Nếu con rất thương bé thì chỉ cần mỗi tháng, vợ chồng con gửi chút tiền cho bé ăn học là được, thỉnh thoảng lên thăm nó còn đừng đón nó về ở hẳn, không thích hợp đâu con ạ.
Nghe bố mẹ tôi nói thế, vợ im lặng không nói gì. Cô ấy xin phép ra về nên tôi cũng nhanh chóng đi theo. Về tới nhà, cô ấy đặt vấn đề với tôi:
- Em biết là cả gia đình lo lắng cho em, lo cho cuộc sống của em và anh trong tương lai nhưng em đã hứa với bé rồi, sẽ đón bé về nuôi khi gia đình có đủ bố, mẹ. Đó là lý do vì sao mà sau khi cưới anh em mới đón bé về nuôi chứ không đón ngay từ đầu. Cái sai của em là đã không bàn bạc với anh chuyện này trước khi cưới. Anh hãy cho em thời gian để suy nghĩ.
Ảnh minh họa
- Không phải nghĩ gì nữa em ạ, con bé đang sống ở đâu thì cứ sống ở đó, chúng ta đang ở đây thì chúng ta sẽ có gia đình của mình, vậy thôi.
- Không, em suy nghĩ xem có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này với anh nữa hay sẽ chọn sống cùng bé ấy.
Phải chăng cô ấy đã suy nghĩ quá xa vấn đề không? Không phải vì một đứa trẻ không cùng huyết thống mà cô ấy định đánh mất cả gia đình hạnh phúc tương lai hay sao?
Tâm sự từ độc giả hoangha...