Kết phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái làm khán giả thi nhau tranh cãi đồng thời bày tỏ cảm giác "tiếc đứt ruột".
Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Bảo giữ kín mọi chuyện theo đúng mong muốn cuối cùng của Thái (Nguồn video: Youtube)
Bộ phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái đã chính thức khép lại vào tối qua trên kênh VTV3. Trong tập cuối, ngoài sự ra đi của Thái thì tất cả các nhân vật đều có đoạn kết đẹp và xứng đáng. Nhưng có lẽ vì quá yêu mến bộ phim mà cái tên Hoa Hồng Trên Ngực Trái vẫn đang là tâm điểm bàn luận của công chúng.
Số phận của loạt nhân vật phụ từng một thời "làm mưa làm gió": Bố Khuê "chiếm spotlight" vì... quên lời thoại
Trong tập 46 Hoa Hồng Trên Ngực Trái, sau khi Thái (Ngọc Quỳnh) qua đời được ít lâu thì bà Hồng (NSND Hoàng Cúc) cũng dọn về ở với Khuê (Hồng Diễm). Lúc này bà đã có thể hoàn toàn yên tâm vì công việc của con dâu cũ ngày càng phát đạt. Cũng nhờ chị gái thành công nên vợ chồng cậu em trai cũng được "thơm lây". Hưởng (Trọng Lân) hoàn toàn tu chí, từ quê ra làm luôn cho Khuê.
Không chỉ có em trai mà mẹ của Khuê đến tập cuối cũng đã thay tính đổi nết hoàn toàn. Thậm chí bố Khuê còn tuyên bố sau này nếu Khuê làm đám cưới với Bảo thì ông và bà sẽ hoàn toàn độc lập tài chính với các con.
Mọi chuyện dần trở lại quỹ đạo ban đầu cũng là lúc San (Diệu Hương) quyết định sẽ tổ chức đám cưới với Khang (Trọng Nhân) ngay sau khi con trai thôi nôi. Trong ngày cưới của San, bà Hồng đã tự tay làm cho Khuê một bông hồng để đính lên ngực trái của chiếc váy Bảo tặng.
Điều hài hước nhất là ông Đại đã kể lại chuyện này cho vợ bằng một câu khiến tất cả khán giả phải... té ghế: ""Tôi qua nhà chơi với bọn trẻ, bà biết tôi thấy gì không, thấy mẹ chồng thằng Thái đang ngồi thêu váy cho con Khuê. Bà đã bao giờ làm được điều đó chưa?".
Căn cứ vào thực tế, lời thoại của đoạn này phải là "Mẹ chồng cũ cái Khuê / Mẹ thằng Thái đang ngồi thêu váy cho con Khuê". Nhiều cư dân mạng phỏng đoán, chắc do xúc động quá nên ông Đại nói nhầm một chút.
Cùng với đó, số phận loạt nhân vật phụ còn lại của Hoa Hồng Trên Ngực Trái cũng được hé lộ thông qua lời kể của Tuấn - bạn thân của Bảo - từng cùng đi "dạy dỗ" cho Thái một bài học. Cặp đôi Trà - Giang phải trả giá bằng án tù chung thân. Về phần Dung (Kiều Thanh) tuy không phải ngồi tù nhưng thân bại danh liệt và quyết định quy ẩn. Bản thân Tuấn cũng từ bỏ tình cảm với Dung bởi anh nhận ra tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng.
Khán giả tranh cãi về "sự vô lí... y như ngoài đời"
Rõ ràng khép lại cực kỳ viên mãn nhưng tập cuối Hoa Hồng Trên Ngực Trái vẫn để lại cảm xúc hụt hẫng không nhẹ cho khán giả. Bởi lẽ, diễn biến tập cuối được tóm gọn và chỉ tập trung vào 2 cặp đôi chính. Các vai còn lại tuy được biên kịch xử lý rất khéo léo bằng cách kể lại cuộc sống của họ qua nhân vật thứ 3, nhưng lại dễ tạo cảm giác hời hợt, xem "không đã".
Riêng về sự ra đi của Thái, trước đó, dư luận cũng từng tranh cãi "mệt nghỉ" về việc anh đã mất ra sao và nguyên nhân nào bệnh viện lại cho phép một bệnh nhân ung thư giai đoạn 3 được hiến tim ghép cho con gái?
Bày tỏ cảm xúc trước cái kết của Hoa Hồng Trên Ngực Trái, chị Thu Thủy - biên tập, đồng thời là một trong những biên kịch của bộ phim - đã có một bài viết rất dài trên trang cá nhân. Trước "cơn sóng" thắc mắc của khán giả, chị giải thích rất đơn giản: "Mình và anh đạo diễn đã bàn bạc rất lâu về cách thức thể hiện việc Thái tự tử, nhưng rồi, cuối cùng, lại cắt bỏ. Vì sự thương tâm. Và, có lẽ cũng chẳng cần".
Đồng thời, nữ biên kịch cũng chia sẻ: "Trong những comment của khán giả, có 1 comment mà mình rất thích, "Phim gì mà vô lí y như ngoài đời thế này", cứ nghĩ đến câu comment ấy mình đều có thể cười và thấy thú vị mãi.
Cùng một chi tiết phim, có người bảo vô lí đùng đùng, mà có người lại đứng hình vì thật quá, gần gũi với trải nghiệm của mình quá. Cùng một việc người cha lựa chọn cái chết để cứu con gái mình, người thấy ấm áp tình phụ tử, lại có người bảo quá nhẫn tâm".
"Bọn mình làm nội dung, người làm dâu không phải trăm họ mà đến cả nghìn họ, từ lâu bọn mình đã chấp nhận rằng câu chuyện của bọn mình sẽ không thể làm vừa lòng tất cả, vì thế giới quan và trải nghiệm đời sống của mỗi khán giả là khác nhau. Nhưng, cuộc sống này là thế, khán giả là thế, đa dạng, phức tạp, thú vị, luôn đổi thay, là biến số không lường trước được.
Còn là người sáng tác, mình luôn kiên định tin vào điều này, tin vào sự lạ kì của cuộc sống, tin rằng thứ ta không nhìn thấy không phải là thứ không xảy ra; và tin rằng, mọi điều đều có thể...
Chuyện phim vẫn có niềm vui nỗi buồn, có hạnh phúc và dở dang mất mát, nhưng, nó là điểm dừng đẹp nhất mà nhóm nội dung của mình có thể tạo ra cho cả chặng hành trình của nhân vật".